Được, cái này hay." Tang Á Ly hứng thú gật đầu một cái."Ách, ý tôi là tùy cô...., dù sao nếu cô kể thì tôi sẽ nghe."
Thừa Lượng Trúc cố nở nụ cười yếu ớt: "Anh Tuyên Hách từ nhỏ đã đào hoa, có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy. . . . . ."
www. xs8. cn
Khi trở về biệt thự nhỏ, cô ôm con mèo Kiki mà Đốc Tuyên Hách mua cho nằm dài trên sofa.
"Ki¬ki, không ngờ cha con lại phong lưu như vậy, không biết cho tới bây giờ anh ấy có bao nhiêu phong tình rồi?" Tựa đầu vào Kiki, Tang Á Ly bĩu môi than một tiếng. "Con nói xem, thực sự mẹ có nên muốn cha con tới không?"
Ki¬ki meo meo một tiếng, tránh khỏi sự kiểm soát của cô, nhảy ra cạnh ghế, tự mình chạy vào ổ mèo, không để ý tới cô.
"Ô, Ki¬ki, đến con cũng không yêu ta, mẹ rất đau lòng."
Mặc dù ngôi nhà không quá lớn, nhưng ở nhà một mình thật sự rất buồn.
Lăn xuống ghế, cô nằm trên mặt đất, lấy ổ mèo làm mục tiêu, nằm rạp đi tới, định lấy hành động này làm cho Kiki cảm động, để cho nó biết cô và nó là cùng một phe.
"Ki¬ki, con có ở đây không?" Gõ gõ vào ổ mèo, cô định cùng mèo chơi trò chơi vì không còn cách nào khác, cô thức sự đang rất chán.
Ki¬ki meo meo kêu hai tiếng, coi như là đáp lại nàng, sau khi liền lười biếng chui vào ổ.
"Uổng phí ta đối với con rất chân tình, vậy mà con lại không để quan tâm ta. . . . . .Hu, thật nhàm chán!"
Nằm trên mặt đất, Tang Á Ly ủ rũ cúi đầu thì nhìn thấy trước mắt cô có một đôi giầy, trên đôi giày có một đôi chân, trên chân có đi tất chân. . . . . .
Giật mình cô ngẩng đầu nhìn, hoảng sợ vội vàng đứng lên."Đốc. . . . . . bác Đốc, sao bác lại tới đây?"
"Cô đang làm gì! ?" Lữ Uyển Nghi buồn bực hỏi.
"Ách, cháu đang dạy Ki¬ki một chút về hành động sinh hoạt thường ngày của nó." Tang Á Ly cười."Tuyên Hách nói, Ki¬ki giống như con của bọn cháu, anh ấy muốn cháu dùng tình yêu để dạy nó." Nói nghe thuận tai chứ?"Bác Đốc, mời bác ngồi. Cháu không biết bác đến nên không có chuẩn bị trước bữa tối, thật sự. . . . .thật sự xin lỗi bác."
"Không sao, bác đặc biệt dẫn thím Cao tới nấu bữa tối cho mọi người." Lữ Uyển Nghi nhìn về phía sau bảo người làm."Thím Cao, bà vào bếp trước đi!"
"Dạ, bà chủ."
Thím Cao vừa vào tới bếp, Lữ Uyển Nghi liền kéo tay Tang Á Ly, cười nói: "Bác biết các con còn trẻ tuổi không thường xuống bếp, ra ngoài ăn cho nhanh, nhưng đồ ăn do mình nấu mới có dinh dưỡng.
Cháu cũng biết Tuyên Hách lúc ở bệnh viện, lúc lại chạy qua công ty, nó qua đây ở cũng được mười ngày rồi, nhất định bọn con đều ra ngoài ăn phải không? Bác là mẹ nên lo cho Tuyên Hách không đủ dinh dưỡng. . . . . ."
"Đúng đúng đúng, không có dinh dưỡng. . . . . . Ách, không phải, ý cháu là, đúng, thức ăn ở ngoài không có dinh dưỡng. . . . . ." Tang Á Ly cũng không bỏ sót câu "Nó qua đây ở cũng được mười ngày rồi".
Bà Đốc nói như vậy nghĩa là, mười ngày qua Đốc Tuyên Hách không ở nhà cũng không ở đây, vậy anh ta. . . . . .
Nheo mắt, trong đôi mắt đẹp của Tang Á Ly lộ ra sát khí. Rốt cuộc mười ngày nay, anh đã ở nhà cô gái nào?
"Đây là lần đầu bác tới chỗ này, bác có thể đi thăm quan một chút được không? " Lữ Uyển Nghi đứng lên, nhanh chóng muốn tìm ra chứng cứ về mối quan hệ thâm mật giữa con trai và Tang Á Ly.
Theo như lời chị Vương nói, từ trước tới giờ chưa từng gặp Tang Á Ly, nếu như thực sự giữa Tuyên Hách và Á Ly có quan hệ sâu đậm, không lý nào chị Vương lại không biết Tang Á Ly.
Hơn nữa vào ngày bà đến bệnh viện thăm Lượng Trúc, thì Tuyên Hách có hẹn với một cô người mẫu ăn trưa, không có ý định dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ——
"Bác Đốc, đây là phòng của cháu. . . . . . Ách, là phòng của cháu và anh Tuyên Hách." Dẫn Lữ Uyển Nghi lên đến lầu hai, Tang Á Ly nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận lộ ra chuyện giữa cô và Đốc Tuyên Hách chỉ là giả.
Thấy trên giường chất đầy gấu bông, cô liền giải thích: "Anh Tuyên Hách rất bận, có lúc anh ấy ở trong phòng sách làm việc, rồi ngủ luôn trong đó, sợ cháu ngủ một mình sẽ sợ, nên anh Tuyên Hách mua rất nhiều gấu bông cho cháu."
Những con gấu bông này đúng là do anh ta mua nhưng là do cô bắt anh phải mua cho, vì khi bé trong nhà cô không có dư tiền nên không thể mua gấu bông; giờ lớn đi kiếm tiền nhưng lại không nỡ mua, cho nên ngay ngày đầu tiên ở đây, sau khi anh mua cho cô con Kiki làm quà thì cô đòi anh phải mua thật nhiều gấu bông.
Dĩ nhiên, anh không nói hai lời liền mua cho cô.
Lữ Uyển Nghi đi vào phòng bên trong, nhìn đông nhìn tây, thình lình mở tủ quần áo.
Tang Á Ly thở phào nhẹ nhõm khẽ mỉm cười. Tên Đốc Tuyên Hách này nhất định đã đoán được mẹ anh sẽ kiểm tra tủ quần áo nên đã treo vào đó mấy bộ đồ của anh.
"Treo vô cùng chỉnh tề." Lữ Uyển Nghi quay đầu lại cười, rồi lại đi tới bên giường, lật gối lên.
Tang Á Ly tò mò đi lại gần để xem bà Đốc có phát hiện ra cái gì không, nhưng nó lại làm cô kinh sợ tròn mắt nhìn.
Một chiếc gối khác trên giường cô lúc này có một chiếc quần lót nam! ?
"Bác Đốc, cái này, cháu. . . . . ." Lần này thật sự là cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Bên dưới gối của cô một cô gái chưa chồng cso dấu một chiếc quần lót nam, cái này