
rửa chén, rồi cùng nhau gọt trái cây, rồi cùng hắn chọn một cái dĩa đẹp nhất để đựng trái cây.
"Vậy là xong rồi!" Hắn đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sa lon nhỏ xíu giành cho hai người! Thuận tay kéo cô vào trong ngực của mình. "Bây giờ chính là thời khắc lãng mạn nhất của hai chúng ta."
Uông Bội Nhu nghe vậy bắt đầu khẩn trương
Đã đến lúc bọn họ tiến hành những hành động thân mật rồi sao?
Nhưng cô. . . . . . Còn chưa đi tắm !
Cô vội vàng muốn từ trong ngực hắn thoát ra, mặc dù ngực của hắn thật ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến cô không nỡ rời khỏi
"Em . . . Em . . . . ." "Đừng gấp . . . !" Hắn tưởng cô sợ chuyện kế tiếp, vội vàng an ủi cô: "Em đã vất vả chuẩn bị cho anh một bữa ăn tối thịnh soạn như vậy, anh cũng vậy cũng muốn hết lòng mà phục vụ em."
Hắn nói như vậy, cô càng thấy khẩn trương hơn, càng dùng sức để tránh thoát khỏi ngực hắn.
Triển Dục Quảng thấy bộ dạng lung túng cùng khuôn mặt đang đỏ như mặt trời của cô, hắn liền biết cô đã hiểu lầm ý của hắn, lập tức nói rõ ý của mình: "Ít ra em cũng phải cho anh một cơ hội, để anh hầu hạ em ăn trái cây chứ!"
Cái gì? Hắn chỉ muốn hầu hạ cô ăn trái cây thôi sao?
Sao không . . . . Nói sớm chứ!
Hại cô khẩn trương thành ra như thế này, hơn nữa . . . . Nếu như hắn chỉ muốn đút cô ăn trái cây, sao lại ôm cô chặt như vậy chứ?
"Em . . . . Em có thể tự ăn là được!" Cô tiếp tục giãy giụa .
"Không, anh sẽ kiên nhẫn, anh muốn đút em ăn." Vừa nói vừa lấy nĩa đâm một miếng quả táo. "Mau mở miệng và nhắm mắt lại."
Há mồm thì cô hiểu, nhưng tại sao lại phải nhắm mắt chứ ?
Uông Bội Nhu lờ mờ cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy, nhưng cô vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại.
Quả nhiên, cô cảm nhận thấy miếng táo ở ngay bờ môi của cô, còn có cái gì đó mềm mại cùng ẩm ướt chạm vào cô.
"Chuẩn bị ăn chưa?" Hắn nhẹ giọng hỏi thăm.
"Ừh . . . ." Cô trả lời mà tim đang nhảy loạn lên.
Quả táo đưa vào trong miệng của cô, đầu lưỡi của hắn cũng đồng thời đi vào theo, không ngừng trêu chọc cái lưỡi của cô.
"Không. . . . . ." Cô lên tiếng kháng nghị.
"Rất ngọt. . . . . ." Hắn vừa hôn cô, vừa ngọt ngào nói: "Ngon thật. . . . . ." Cô đỏ bừng mặt, chỉ có thể để mặc cho hắn hôn môi của cô.
Nhưng môi của hắn đã trượt đến non cảnh của cô, nhỏ giọng gọi cô "Nhu Nhu. . . . . ."
"Em . . . ." Cô theo bản năng khước từ, hai tay lại bị hắn bắt được "Em muốn đi tắm trước. . . . . ." Sau đó cô dùng hết sức để tránh thoát hắn, cô giống như bay vào trong phòng tắm vậy, cả người cô dán chặt vào cánh cửa, hai chân run rẩy.
Cô nghe được giọng cười rất vui vẻ của Triển Dục Quảng: "Nhu Nhu, anh lên giường chờ em trước nhé!"
Cô rất muốn với người tình ở cùng nhau cả đêm!
Cô đã hối hận rồi sao?
Không! Sẽ không đâu.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cô mặc áo lót hấp dẫn cùng bộ đồ ngủ khiêu gợi mới mua, dũng cảm đi về phía bàn đọc sách, đem cuốn sổ tay ra ghi chép . . . . Cô muốn lưu lại những điều tốt đẹp cùng giây phút cuối của thời thiếu nữ.
Hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không hỏi cô.
Rốt cuộc Uông Bội Nhu cũng dừng bút, quay đầu lại nhìn hắn, lấy hết dũng cảm đứng lên đi về phía hắn.
Triển Dục Quảng nằm ở trên chiếc giường chật hẹp của cô, vóc người cao to của hắn giống người khổng lồ đến vương quốc tí hon vậy.
Cô nhịn không được đành cười lên "Xì!"
"Cười sao!" Hắn thậm chí còn khích lệ cô "Em có thể cười lớn tiếng hơn một chút, anh không để ý đâu."
Hắn đương nhiên biết bộ dáng của mình sẽ rất buốn cười khi nằm ở trên chiếc giường nhỏ xíu này, thế nhưng đây cũng không phải là trọng điểm! Điều quan trọng là. . . . . Hắn ở trên chiếc giường nhỏ này đem hết sức của mình ra lấy lòng cô.
"Em có chắc chiếc giường này đủ chắc chắn không?" Sẽ không làm được một nửa mà sập chứ?
"Ừh . . . ." Nhưng cô đâu có biết, cô lại không có cơ hội để thử nghiệm qua.
"Bất kể . . . . Nếu như sập , anh sẽ đền giường khác cho em !" Triển Dục Quảng không còn cố kỵ, chỉ nhìn chằm chằm vào Uông Bội Nhu đang mặc bộ nội y xinh đẹp mê hồn kia: "Em đẹp lắm, anh muốn ngắm em kỹ một chút."
Đầu tiên cô hơi chấn động, cô không thích hắn cố ý cùng vô ý phát ra những ám hiệu chứng tỏ hai người bọn họ còn có ngày mai, rốt cuộc hắn đang làm theo lệ thường, hay là đang muốn an ủi cô đây?
Nhưng từ đầu tới cuối cô cũng không nghĩ sẽ gặp lại hắn, hiện tại lòng cô đang phẳng lặng như mặt hồ, hắn có thể đừng nhiễu loạn được không?
Uông Bội Nhu rất muốn lớn tiếng kháng nghị, nhưng nghĩ lại, nếu như cô đem không khí làm cho nặng nề cùng u ám, hắn tức giận đến mức rời đi, khi đó chẳng phải là cô tiền mất tật mang sao?
Làm ơn! Mặc dù cô trả tiền không cao, nhưng cũng là những đồng tiền cực khổ mới kiếm được, cô không thể lãng phí nha.
Nếu đã quyết định thì phải làm, cũng đừng liên tục mà đổi ý.
Cho nên, cô dũng cảm bước lên phía trước.
Cô hít một hơi thật sâu rồi leo lên giường: "A Dục, xin anh đối xử nhẹ nhàng với em. . . . . ."
"Anh biết rồi." Triển Dục Quảng gật đầu một cái.
Hắn giống như con nít vậy, dịu dàng giúp cô cởi áo.
"A Dục. . . . . ."
"Nhu Nhu . . . ."
"Xin anh hãy . . . . . ." Cô chỉ vào "Hộp quà" trên