
bàn.
"Xin . . . ."
"Tự anh đã có chuẩn bị!" Triển Dục Quảng vui vẻ từ trong giỏ sách của mình lấy ra ‘mũ bảo hiểm’ mà Lạc Tiêu Dao chuẩn bị cho hắn. "Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ thật tốt!?”
"Rắc rắc . . . ."
"A ——"
Sau một tiếng vang lớn, hai người bị văng ra khỏi chiếc giường .
"Giường của em. . . . . ." Lần này có thể nhận được tiền đền bù không? Cô không thể nào phí tiền để bồi thường một chiếc giường mới cho chủ nhà được, giây phút này Uông Bội Nhu chỉ suy nghĩ đến chuyện này thôi.
"Em có sao không?" Chuyện giường sập chỉ là chuyện nhỏ, bất quá hắn sẽ mua cái mới cho cô. "Em ngã có đau không?"
Ô ô. . . . . . Ngã thì không có đau, nhưng trong lòng cô thì lại đang rất đau.
"Anh nghĩ chúng ta di chuyển đến ghế sofa đi!" Cũng không nên phụ đêm xuân của cô ấy.
"Đừng . . . ." Cô không muốn để hắn phá hủy sofa yêu dấu của cô nữa, cô sắp phá sản đến nơi rồi. "Em . . . . Chúng ta lên giường đi!"
Nhưng giường đã sập.
"Em sẽ chỉnh sửa lại một chút" Cô cố gắng nhịn đau, lấy chăn bông phủ lên giường nhỏ, sau đó miễn cưỡng nằm lên. "Chuyện này. . . . . .Anh chỉ cần ôm em ngủ là được rồi."
Cô buông tha như vậy nhất định có chỗ sẽ rất đau. . . . . . Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là ở trong phạm vi có thể tiếp nhận.
Triển Dục Quảng không dám tin, cô lại muốn hắn uấm ức đi ngủ trên chiếc giường mà hắn đã làm hư, còn cô thì mang bộ dáng kiên định cự tuyệt nữa!
"Không!" Điểm này cô rất kiên trì."Sáng sớm mai em sẽ ở trong nhà tiễn anh ra cửa."
Triển Dục Quảng chỉ có thể lấy vị trí của một người khách mà thôi, nhưng hắn nghĩ thầm, không sao . . . . Đợi khi cô đã yêu hắn rồi, thì bọn họ sẽ tiếp tục cũng không muộn. Trời mới tờ mờ sáng Triển Dục Quảng mới cảm thấy buồn ngủ, lại bị người phụ nữ bên cạnh ngọ nguậy đánh thức. "Em sao thế?"
"Không có gì, thì ngủ tiếp đi!" Cô không phát hiện hắn cả đêm không ngủ, Uông Bội Nhu rất thỏa mãn từ trong khuỷu tay của hắn bò dậy. "Thời gian vẫn còn sớm !"
Sao . . . . . Hắn để ý thời giờ làm gì chứ, hắn chú ý xem cô đã ngủ đủ hay chưa?
Nhưng tâm tư của hắn như vậy mà Uông Bội Nhu cũng không để ý, cô đã sớm như một làn khói trốn vào trong phòng tắm.
Nàng nhìn mình trong gương. "Mình. . . . . . Như vậy được tính là đàn bà chưa? Chắc là cũng được tính!"
"Vậy. . . . . . Là được rồi, rốt cuộc mình cũng đã có kinh nghiệm." Cô dùng sức siết chặt hai quả đấm, trên dưới múa hai cái "Như vậy là đủ rồi."
Cô vội vàng rửa mặt, rồi vội vàng đi chuẩn bị bữa ăn sáng.
Bảy giờ rưỡi, cô bắt đầu gọi Triển Dục Quảng rời giường. "Anh Dục . . . . Anh Dục . . . . Trời sáng rồi . . . . Mau dậy thôi."
Nhưng cô lại không ngờ hắn là người đàn ông ngủ nướng cực kỳ, bất luận cô làm thế nào, bên tai trái của hắn kêu la, bên tai phải gào; ngoài ra cô còn gãi lòng bàn chân của hắn, nhột bên hông của hắn; Cô đem chiếc đồng hồ báo thức duy nhất trong nhà ra để reo inh ỏi ở bên lỗ tai của hắn, hắn cũng vẫn như một tảng núi, tiếp tục ngủ không dậy.
"Tại sao lại có thể như vậy chứ?" Cô lo lắng, lỡ như hắn ngủ quá giờ ghi trên hợp đồng, thì cô không có dư tiền để trả phí "làm thêm giờ" cho hắn đâu. "Sớm biết như vậy thì cô gọi hắn dậy sớm hơn một chút rồi!" Nhưng cô thật sự không biết chuyện này, bây giờ cô chỉ có thể nỗ lực rên rỉ. . . . . . Để . . . . . Gọi hắn rời giường thôi.
Triển Dục Quảng an tâm ngủ say như vậy, là vì căn bản hắn không dự định cùng cô cắt đứt liên lạc, thậm chí hắn đã lên kế hoạch cho hai người trong tương lai, cho nên, hắn mới thả lỏng tinh thần mà ngủ như vậy.
"Làm sao đậy? Anh bất tỉnh rồi sao!" Cô gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng vậy.
"Đúng rồi!" Cô nghĩ ra một cách, cô đã nhìn thấy qua trên ti vi, giờ đây cô có thể xem hắn như một con chuột Bạch trong phòng thí nghiệm vậy.
"Dùng ngón tay trỏ ấn vào chân mày trong mười giây là có thể khiến người khác thanh tỉnh. . . . . ." Cô đưa ngón trỏ ra ấn xuống chân mày dày và đậm của hắn.
Thành công !
Ấn không tới mười giây, hắn liền mở mắt ra, không còn buồn ngủ mà rất tỉnh táo nhìn cô, không hiểu mà hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Uông Bội Nhu không nói gì, chỉ thúc giục hắn: "Mau dậy ăn sáng cùng em, em còn phải đi làm nữa!"
Sao? Tối hôm qua ngủ như vậy, mà cô còn sức lực để đi làm sao?
Nhìn tinh thần sáng lạng cùng bộ dáng phấn chấn của cô, hắn không nhịn được mà hỏi: "Tinh thần của em sao lại tốt như vậy? Em . . . . . . Không đau sao?"
Uông Bội Nhu đỏ mặt, giả bộ không nghe thấy vấn đề của hắn. "Anh mau lại đây ăn sáng cùng em đi." Cô rất muốn thử nói những lời từ biệt ngọt ngào với tình nhân của cô, nhưng lòng lại có cảm giác chua xót không thôi.
Thực tế, cô rất luyến tiếc khi cùng hắn nói lời từ biệt. . . . . .
Nhưng cô cũng không thể không nói lời từ biệt với hắn. . . . . . Cho nên, cô nhất định phải cùng hắn ăn bữa ăn sáng cuối cùng của hai người.
Được rồi! Nhìn cô liên tục thúc giục, hắn đành cung kính không bằng tuân lệnh.
Triển Dục Quảng ngồi trước bàn trà, nhìn sữa đậu nành cùng món bánh trứng vẫn còn đang bốc khói. "Đây là tự em làm sao?"
"Ừh!" Cô gật đầu, giúp hắn gắp bánh trứng bao lấy phô mai