Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 8.00/10/256 lượt.

ông sao?"

Sao thế? Người khác phát hiện cô không được bình thường sao? Uông Bội Nhu trong lòng nghĩ thầm.

Cô vội vàng lôi bí kíp nịnh hót thường ngày ra xử dụng "Chị Trương Mỹ Lệ thông minh của tôi, chị xem hôm nay Uông Uông đã giúp chị mua bữa ăn sáng rồi!" Giơ lên cái túi bị đè xẹp.

"Tôi không quên, nhưng sao chị lại lạnh nhạt với Uông Uông vậy?"

"Không phải !" Chị Trương một tay nắm lấy tay Uông Bội Nhu, một bên thì cầu xin những người bên cạnh không liên quan làm chứng cho lời nói thật của cô. "Qua đây! Các vị mau qua đây mà nhìn cho kỹ đi, có phải hôm nay Uông Uông không giống với mấy bữa trước không? Hình như. . . . . . Xinh đẹp hơn và đã có nữ tính hơn đó!"

"Đúng vậy! Trên mặt như đang tràn đầy hạnh phúc vậy. . . . . ." "Trong mắt tràn đầy ánh sáng, dường có một sự thay đổi rất lớn!"

"Không thể giải thích được, da cũng sáng hơn, cảm giác so với trước kia tốt hơn rất nhiều. . . . . ." Này này, hiện tại là bọn họ đang khen cô, hay là đang chê bai cô?

"Tôi vẫn là chính tôi mà!" Dĩ nhiên Uông Bội Nhu biết rõ bọn họ đang nói đến chuyện gì, nhưng cô thật không thể tin được, chẳng qua là cô chỉ mới hưởng một chút hơi của đàn ông mà thôi, cũng chưa có được hưởng đủ. . . . . . Chắc sẽ không thay đổi nhiều như vậy chứ?!

"Uông Bội Nhu!" Lúc này, sếp lãnh đạo trực tiếp của cô đang đứng ở phía đằng xa nhìn cô và gào lên."Cô còn muốn đứng ở đó đến khi nào nữa? Sao còn không mau vào làm việc đi!"

"Dạ!" Lúc này Uông Bội Nhu mới có thể thoát thân.

Nhưng khi vào đến bàn làm việc, Trần Di Tĩnh nhìn cô chằm chằm, khiến cho Uông Bội Nhu không khỏi giật mình cùng thấp thỏm lo lắng, người ta nói quả không sai, tốt nhất là đừng nên làm việc "trái với lương tâm" , nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện!

"Chuyện này. . . . . . Giám Đốc Trần, cho hỏi trên mặt tôi có dính gì sao?" Nếu không, tại sao cô ấy lại nhìn mình chằm chằm vậy?

Trần Di Tĩnh lạnh lùng nói: "Không có dính gì cả , nhưng cô mới đi chỉnh hình về hả?"

Làm ơn đi! Thay đổi nhiều lắm sao?

Uông Bội Nhu chưa kịp giải thích, thì Trần Di Tĩnh bất ngờ nổi điên lên giống như núi lửa phun trào. "Uông Uông chết tiệt . . . . . Cô nói lễ tình nhân muốn đi chơi với tôi, còn sống chết mà cầu xin tôi đồng ý . . . . Tôi còn đích thân đến nhà cô tìm, nhưng cô lại đi thẩm mỹ viện chỉnh hình . . . . . ." Chị hai! Oan uổng quá!.

Thật sự cô không có đi chỉnh hình, cũng không có trang điểm, càng không làm chuyện sai trái gì; cô chỉ là. . . . . . Chỉ là lén đi "Mua chút mùa xuân" mà thôi, nhưng chuyện này cũng đâu có liên quan đến bọn họ chứ!

Uông Bội Nhu cũng rất kinh ngạc, cô bị tình yêu tác động mạnh đến vậy sao?

Cô mới len lén học hỏi được một chút kinh nghiệm, vẫn chưa học được hết toàn bộ nha! Qủa nhiên kết quả lại rõ ràng như vậy, chả trách đa số phụ nữ đều muốn nhảy vào lưới tình!

Những đồng nghiệp bên cạnh bình thường cũng rất nghiêm túc, nhưng hôm nay cũng quấy rầy Uông Bội Nhu cả ngày "Uông Uông . . . . Cậu mới có bạn trai hả?"

"Uông Uông, có phải mùa xuân của cô đã đến không?"

"Uông Uông, khi nào cho chúng tôi uống rượu mừng đây?"

Sao . . . . Căn bản không có xảy ra chuyện gì cả, bọn họ có thể đừng suy đoán lung tung nữa được hay không!

Nhưng cuối cùng Uông Bội Nhu cũng không nhịn được thầm nghĩ. Ai . . . . Mùa xuân của mình khi nào mới đến ?! Người chồng tương lai của mình liệu có được ưu tú như Triển Dục Quảng hay không?

Triển Dục Quảng vừa vào đến phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Lạc Tiêu Dao đã đi tới báo cáo với hắn. "Tổng giám đốc! 9:30 phút ngài phải cùng Triển lão phu nhân dùng bữa sáng, 10:20 phải cùng Phương lão gia uống trà, 11:00 sẽ là báo cáo kinh doanh định kỳ của Triển thị . . . . . ." Nếu là ngày thường, thì Triển Dục Quảng sẽ vừa nghe vừa hành động ngay, nhưng sao hôm nay sao hắn lại đứng im bất động.

"Tổng giám đốc !. . . . . ." Lạc Tiêu Dao một lần nữa khẽ gọi hắn, đồng thời phát hiện hôm nay tổng giám đốc có chút không giống như bình thường.

"Tiêu Dao, tôi muốn biết tất cả thông tin liên quan đến cô gái này!"

"Vâng" Lạc Tiêu Dao nhận lấy chỉ thị, đồng thời liếc nhìn đồng hồ. "Tổng giám đốc! Thời gian. . . . . ."

Nhưng Triển Dục Quảng lại giống như đang mất hồn vậy, không nghe thấy lời của trợ lý nói. "Còn nữa! Trước tiên cậu hãy giúp tôi đặt một cái giường ngủ, kích thước rộng rãi vừa với khổ người của tôi!"

Hắn tiếp tục suy tư "Cậu hãy điều tra nơi làm việc của cô ấy trước, rồi báo ngay cho tôi biết, bất luận khi đó tôi đang họp hay đang làm việc gì!"

"Dạ, thưa tổng giám đốc!"

"Còn nữa, cậu hãy giúp tôi nghĩ ra mấy chiêu để cua gái nhé. . . . . . Àh không! Phải là tuyệt chiêu theo đuổi thiếu nữ, buổi tối tôi cần dùng đó!" Bàn giao toàn bộ mọi việc, Triển Dục Quảng rơi vào trầm tư.

Chuyện này từ trước đến nay cũng chưa từng xảy ra, cho dù tổng giám đốc có lén lút đi "làm thêm" thì khi trở về cũng chưa từng hành động như vậy, khiến cho Lạc Tiêu Dao không thể không nghiêm túc suy nghĩ cách phản ứng, mà hắn cũng không quên trách nhiệm của mình mà nhắc nhở: "Tổng giám đốc! Triển lão phu nhân vẫn đang chờ ngài. . . .


Polaroid