XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

nhà ăn tối.

"Được. . . . Vậy chúng ta trở về phủ nhé!" Hắn không có nghi ngờ liền đưa cô về.

"Anh có thể đi tắm trước."

Vừa về tới nhà, cô liền bận rộn thu xếp mọi thứ chuẩn bị làm cơm tối, lại phát hiện hắn đang nhàm chán đi qua đi lại trong phòng khách chật hẹp.

Cô nói như vậy, là cô biết chuyện đó dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, dù cô không muốn cũng không thể tránh né.

"OK!" Triển Dục Quảng nghe vậy có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cô là một người phụ nữ rất bảo thủ, đôi khi chỉ làm bộ kiên cường thôi.

Còn hắn chính là bị hấp dẫn bởi những điều đó.

Mặc dù hắn không hiểu vì sao cô lại phải giả bộ mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn cũng rất muốn giúp cô chia sẻ gánh nặng đè ở trên trong lòng cô.

Hiện tại nếu hắn không thể khai thác thông tin gì từ phía cô, hắn định đợi sau khi trở về công ty, sẽ ra lệnh cho Lạc Tiêu Dao giúp hắn điều một chút về bối cảnh cùng con người của cô.

Với hiệu suất xử lý công việc của Lạc Tiêu Dao, hắn tin tưởng trợ lý của hắn sẽ có thể cho hắn biết tất cả thông tin của cô.

Về chuyện tối nay, hắn chỉ cần làm tốt vai trò người tình, để cho cô có một kỉ niệm thật đẹp là được rồi.

Hắn tiến vào phòng tắm, đứng dưới làn nước lạnh mà nhiệt tình cọ rửa.

Không sai, tròng lòng của hắn đang nhiệt tình như lửa vậy.

Nhưng cô chỉ muốn làm người phụ nữ đảm đang, muốn cho hắn ăn một bữa thật ngon miệng, để không phụ lòng của cô, hắn phải dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy trong người của mình.

Uông Bội Nhu dọn từng món từng món bưng đến bàn trà, ngồi chồm hổm trước bàn trà chờ hắn.

Khi trông thấy Triển Dục Quảng bước ra với cái khăn tắm trên người, nước trên tóc không ngừng nhỏ giọt, hiển nhiên dáng vẻ mê người của hắn ngay lập tức khiến tinh thần cô bối rối, tim đập loạn xạ.

"Anh . . . . . ." Khuôn mặt rất ngại!

Nghĩ một đằng nói một nẻo, cô vừa nói vừa vọt vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra."Em giúp anh sấy tóc."

Đây cũng là một cách tiếp xúc rất mới mẻ, Triển Dục Quảng ngồi yên để cho cô giúp hắn sấy tóc, trước đây, khi phục vụ những nữ khách kia đa số đều là vuốt ve, hôn . . . . . . Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không có trải qua cuộc sống như vậy, cách thức phục vụ chuyên nghiệp của hắn đâu rồi, đồng thời hắn cũng kinh ngạc phát hiện, cách thức phục vụ của hắn đối với cô là tự phát. Ừh . . . . Hắn thích cảm giác ấm áp như vậy, đối với cô tăng thêm vài phần cảm tình.

Vừa giúp hắn sấy khô tóc xong, cô vội vàng thúc giục hắn."Anh mau mặc quần áo vào đi."

Nếu không . . . . . Cô phải nhìn trai đẹp mà ăn cơm, cô sợ mình sẽ ăn cơm bằng đường lỗ mũi mất . . . . . Không đúng! Cô sợ mình sẽ e lệ mà nuốt cơm không nổi.

"Dù sao lát nữa cũng sẽ cởi ra mà." Hắn kiên trì dùng bộ dáng khêu gợi nói với cô.

"Anh . . . . . ." Có phải hắn đang nhắc nhở chuyện chút nữa sẽ xảy ra hay không ?

Triển Dục Quảng nhìn thấu tâm tình trên mặt của cô, vừa kinh hoảng vừa mong đợi, mang theo một tia hối tiếc, vội vàng nói lảng qua chuyện khác, tạm thời tránh cho cô đổi ý lại nói không chơi nữa.

"Ah? Đây là món trứng chiên cà chua!" Cô làm sao biết hắn thích ăn những món ăn gia đình này vậy?

Có phải hắn không thích những món bình thường này àh? Nhưng cô cũng không có phản bác nói: "Ừh . . . . Đúng vậy! Đều là những món ăn gia đình, hy vọng anh sẽ thích ăn."

Đột nhiên cô cảm thấy mất hết khẩu vị, trong lòng lo lắng hắn sẽ không thích loại phụ nữ nội trợ ngu ngốc như vậy.

"Đùa chút thôi!" Hắn khoa trương cười ra tiếng: "Anh thích ăn món này nhất đó."

Hắn gắp một miếng lên đưa vào trong miệng: "Ừh . . . . . Mùi vị cũng rất khá, chua chua ngọt ngọt , em có bỏ đường đúng không?"

Sao? Gương mặt của hắn đang rất thỏa mãn, giống như đang khích lệ cô vậy.

"Ừh . . . . .Em có cho chút đường, chút muối, nước tương, còn cho thêm chút nước." Cô không giấu giếm mà tỉ mỉ nói ra công thức cùng những bước làm món này: "Cuối cùng là cắt nhuyễn hành lá rồi cho vào."

"Chính xác, đúng là như vậy!" Hắn vừa nói vừa đem canh nóng hổi chan vào chén cơm của mình. "Vậy mà có thể khiến người khác ăn thêm hai chén cơm đó."

"Anh nếm thử món này đi!" Khẩu vị của hắn đang rất tốt khiến cô không nhịn được mà khoe khoang ."Món rau hẹ xào thịt cắt nhuyễn mới chính sở trường của em đó!"

"Thật sao? Vậy anh sẽ ăn thử nhé."

"Còn món này. . . . . ."

Cô liều mạng gắp thức ăn để vào trong chén của hắn, hắn đáp trả tấm lòng nhiệt tình của cô bằng cách ăn như hổ đói, biểu hiện hắn rất thích món ăn của cô. "Ngon lắm, ngon lắm . . . . . ." Không nghĩ tới bữa ăn tối lại trôi qua trong bầu không khí ấm áp như một bản hòa nhạc vậy.

"No quá rồi." Hắn một hơi giải quyết hết năm chén cơm."Anh không ăn được nữa đâu."

Cô giống như một người vợ đảm đang hiền thục vậy. "Em đi gọt trái cây."

"Để anh giúp em nhé."

Phản ứng của hắn thì nằm ngoài dự đoán của cô, hắn theo cô vào phòng bếp, sau khi giúp cô dọn chén đĩa, động tác rửa chén còn rất thuần thục.

"Để em tự làm là được. . . . . ." Cô vội vã muốn đuổi hắn ra ngoài.

"Anh không phải là người đàn ông xa lánh nhà bếp." Thế nên hắn quay lại giúp cô.

Vì vậy, Uông Bội Nhu thể mặc hắn giúp cô