Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324985

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

" Nếu như Vưu Hải Lâm thật sự yêu Mẫn Huyên yêu đến ngay cả bị hắn ném bỏ cũng có thể không quan tâm, vậy cô ấy một người còn tiếp tục sống sao? Thái độ cô ấy yêu Mẫn huyên, chính là một loại thái độ tự hủy hủy, tự làm khổ mình.

Vưu Hải Lâm chấn động, miệng mở rộng, muốn phản bác lại nhưng một câu cũng không nói ra được. Bởi vì, nếu thật sự có một ngày như vậy, có lẽ cô thật sự sẽ sống không nổi nữa. Mặc dù cô nhất định sẽ tác hợp cho Mẫn Huyên.

Lan Sơ thật dài một cái, chân thành thực lòng khuyên ngược trở lại: "Mẫn Huyên thật sự rất tốt, nhưng tôi thật sự không thương hắn. Không thương chính là không thương, tôi không có cách nào làm trái với ý nguyện của chính tôi. Tựa như cô không có cách nào không thương Mẫn Huyên vậy. Nếu cô thật sự rất thích Mẫn Huyên, vậy thì thương hắn thật tốt mà không cần phải đưa hắn cho người khác." Dễ dàng có thể chắp tay nhường cho người khác, cũng sẽ không là tình yêu rồi. Thay vì nói Vưu Hải Lâm vĩ đại, chẳng bằng nói cô ấy đã rơi tuyệt vọng sâu thẳm.

Nói đến mức này, Vưu Hải Lâm một câu cũng không thể nói được nữa rồi. Cô đau lòng Mẫn Huyên, không muốn làm cho anh khổ sở, mới có thể chủ động yêu cầu tới gặp Lan Sơ, muốn giúp anh khuyên Lan Sơ. Nhưng kết quả như thế này, muốn cô như thế nào đi thông báo cho Mẫn Huyên?

"Hải Lâm, thật xin lỗi." Lan Sơ đột nhiên không giải thích được hướng Vưu Hải Lâm nói một câu xin lỗi. Tiếp đó, cô cầm lên bình trà, đem tất cả trà quả trong ấm trà còn dư lại, tất cả đều đổ xuống đầu Vưu Hải Lâm. Nước trà trong nháy mắt liền ướt đẫm tóc dài Vưu Hải Lâm, theo gương mặt của cô không ngừng trượt xuống. Hạt quả càng rải đầy một đầu.

Vưu Hải Lâm nhếch nhác ngẩng đầu nhìn Lan Sơ, trong đôi mắt không có chút nào tức giận. Cô lập tức hiểu dụng ý của Lan Sơ.

"Thật xin lỗi, như vậy có lẽ cô có thể trả lời Mẫn Huyên rồi." Lan Sơ áy náy thở dài một cái, nói xong, liền đem bình trà hung hăng quăng xuống đất. Chỉ nghe ‘xoảng’ một tiếng giòn tan, bình trà thủy tinh xinh đẹp, thoáng chốc vỡ vụn thành những mảnh nhỏ (cv là tan xương nát thịt nhưng mình thấy k hợp lắm nên chém lại).

"Cám ơn." Vưu Hải Lâm cười cười, đứng dậy rời đi.

Đại khái là nghe được tiếng bình trà vỡ vụn, người giúp việc nhanh chóng chạy tới. Tay chân lanh lẹ quét sạch sẽ, sau đó liền đi.

Lan Sa nhìn phương hướng Vưu Hải Lâm biến mất xa xa, tâm tình càng thêm trở nên nặng nề. Cô cũng là chợt nghĩ đến Mẫn Huyên có thể phân công người giám thị cô và Vưu Hải Lâm, nên cô mới có thể đột nhiên đối với Vưu Hải Lâm làm ra hành động quá đáng như vậy. Nếu như Vưu Hải Lâm không chịu một chút uất ức, Mẫn Huyên đại khái sẽ cho rằng là Vưu Hải Lâm làm việc không dụng tâm thôi.

Một hồi trò cười, Lan Sơ cũng không tâm tình tản bộ nữa.

Cô ôm cục cưng đi vào chủ trạch, trực tiếp trở về phòng ngủ. Vừa thích thú xem tivi, vừa chơi đùa cùng với cục cưng. Chịu đựng qua thời gian cơm trưa, sau khi cho cục cưng ngủ, cô cũng định bò lên giường.

Vừa bắt đầu, trong lòng cảm thấy áp lực ngột ngạt, Lan Sơ lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được. Nằm nửa ngày mới mơ mơ màng màng giống như ngủ thiếp đi.

Lúc này, Mẫn Huyên bình thường đều sắp gần tối về mới có thể trở về, lại nhanh chóng chạy về.

Trở lại, hắn liền chạy thẳng tới phòng ngủ Lan Sơ.

Nhưng nếu Lan Sơ biết Mẫn Huyên sẽ sớm trở lại như vậy, hơn nữa còn có thể lập tức tới tìm cô, cô tuyệt đối sẽ không ngủ trưa. Vấn đề là, cô cũng không biết, cho nên cô ngủ. Hơn nữa còn ngủ thiếp đi.

Khe khẽ đẩy cửa phòng ngủ Lan Sơ, Mẫn Huyên liếc mắt liền thấy được Lan Sơ ở trên giường. Hắn vốn định xoay người rời đi, không đi quấy rầy Lan Sơ ngủ. Vậy mà hai chân của hắn, cũng không chịu khống chế, từ từ hướng về phía Lan Sơ. Hắn thậm chí còn trở tay đóng lại cửa phòng ngủ.

Nhìn đứa bé đang ngủ say ở trên giường nhỏ một chút, Mẫn Huyên đứng lại ở trước giường Lan Sơ. Lẳng lặng nhìn cô. Rất khó tưởng tượng, nhìn qua Lan Sơ biết điều như vậy, thế nhưng lại cầm bình trà quả dội lên đầu Vưu Hải Lâm, còn ném vỡ bình trà. Cô thật sự ghét hắn như vậy sao? Ngay cả người ngoài nói với cô chuyện của hắn, cô đều không thể chịu được. (tự dưng thấy thương Vưu Hải Lâm và Mẫn Huyên, yêu phải người không nên yêu)

Không tiếng động than thở một hơi, Mẫn Huyên yên lặng ngồi xuống bên mép giường. Giơ tay lên, nhẹ nhàng, thận trọng xoa gương mặt của Lan Sơ. Hắn cho là khi còn bé ở cùng nhau, có thể làm cho hắn ít nhất cũng chiếm được một vị trí nhỏ ở trong lòng của Lan Sơ. Sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Xác thực cô không có cự tuyệt quen biết với hắn, nhưng cô như thế nào lại không chịu để cho hắn đến gần hơn nữa. Hắn không hiểu, là hắn đối với cô còn chưa đủ tốt? Hay là bởi vì trong lòng cô vẫn nhớ kỹ ba của đứa bé? Cho nên hắn không thể tiến vào trong tim cô. Hoặc là, cô bị ba của đứa bé tổn thương quá sâu, hoàn toàn không còn tin tưởng vào bất kỳ một người đàn ông nào nữa?

Lan Sơ ngủ cũng không sâu, lúc Mẫn Huyên ngồi xuống mép giường mang đến động tĩnh hơi nhỏ, liền truyền đến thần kinh cảm giác của Lan Sơ. Khi bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đến gương mặ


Duck hunt