Polaroid
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324990

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

cô.

Nghe vậy, Vưu Hải Lâm không khỏi tò mò. "Chị đối với anh ấy, thật sự một chút cũng không động tâm sao?" Bất kỳ một người phụ nữ nào, cũng không có khả năng có thể chống lại ân cần và yêu thương của một người đàn ông ưu tú như vậy. Huống chi Mẫn Huyên đối với Lan Sơ là cực kỳ ân cần. Mặc dù cô ấy là người mẹ độc thân, chỉ là cô ấy như vậy, chẳng lẽ không phải càng cần một người đàn ông an ủi tâm hồn sao?

"Tôi nhất định phải động lòng với hắn sao?" Lan Sơ cảm thấy kỳ quái, Mẫn Huyên rốt cuộc là có bao nhiêu tài giỏi, cô tại sao nhất định phải động lòng với hắn? Đàn ông cô cũng không phải là chưa từng thấy qua, ba của con cô chính là Đông Lí Lê Hân đấy.

Vưu Hải Lâm không nói gì, bị nghẹn mà nói không thốt nên lời. Xác thực, Lan Sơ không hề thích Mẫn Huyên.

Lan Sơ không nói thêm gì nữa, tiếp tục trêu chọc cục cưng. Chờ Vưu Hải Lâm sắp xếp lại suy nghĩ thật tốt, mở miệng nói chuyện lần nữa thì giải quyết từng việc một cho thật tốt.

"Huyên ca thật sự rất thích cô, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh ấy cũng không có quên cô. Anh ấy vẫn luôn rất muốn đi tìm cô, nhưng vì bảo vệ cô, cho nên anh ấy mới luôn chịu đựng." Trầm mặc chốc lát, Vưu Hải Lâm đem những thứ mình thấy được trên người Mẫn Huyên, nhưng thứ mình cảm nhận được, một năm một mười tiết lộ ra ngoài. Cô hi vọng Lan Sơ có thể cảm động đối với điều này, có lúc nguồn gốc động lòng, rất có thể chính là cảm động. Rốt cuộc phải khuyên Lan Sơ như thế nào, thật ra thì cô không có đầu mối chút nào.

"Vậy bây giờ? Vì cái gì hắn không chịu nổi rồi hả?" Lan Sơ hỏi trắng ra, nếu Mẫn Hyên thật bảo vệ cô như vậy, sau khi bọn họ ở khách sạn vô tình gặp nhau, thì hắn không nên tìm đến cô. Chứ đừng nói hiện tại cô bị hắn giam lỏng.

Vưu Hải Lâm không nhịn được vì Mẫn Huyên giải thích. "Cô nếu như không chủ động xuất hiện, anh ấy có thể nhịn được. Anh ấy đã hoàn toàn không ôm hi vọng hai người sẽ gặp lại nữa, nhưng bây giờ gặp lại rồi, anh ấy như thế nào có thể buông tay?" Cô không có nói láo, càng không có nói ngoa. Tất cả lời của cô, tất cả đều cảm nhận chân thực của Mẫn Huyên.

Nhìn Vưu Hải Lâm cố gắng vì Mẫn Huyên giải thích, Lan Sơ không nhịn được trầm mặc lại. Cô lẳng lặng nhìn Vưu Hải Lâm, hồi lâu đều không nói một lời.

Vưu Hải Lâm bị Lan Sơ nhìn có chút chột dạ, không tiếng động buông thõng mí mắt xuống.

Thấy thế, Lan Sơ cúi đầu nhìn trong ngực, cục cưng tự mình chơi rất vui vẻ, tự đáy lòng phát ra một vấn đề cô nhất định phải hỏi. "Hải Lâm, thời điểm cô nói với tôi chuyện này, cô có nghĩ qua tình cảnh tương lai của mình sao?"

Vưu Hải Lâm ngẩn ra, không có đáp lời. Cái vấn đề này, cô một mực cố ý tránh. Bởi vì, cô không dám nghĩ.

"Nếu tôi đón nhận Mẫn Huyên, cô cảm thấy Mẫn Huyên còn có thể để cho cô tiếp tục theo hắn sao? Nhưng nếu hắn thật sự yêu tôi giống như như lời cô nói, sau khi hắn có tôi, hắn không thể nào còn tiếp nhận được người phụ nữ khác. Coi như hắn tiếp nhận được, tôi cũng không đồng ý. Nếu như tôi tiếp nhận được, vậy chỉ có một khả năng. Tôi đối với Mẫn Huyên không có một chút tình cảm nào, tôi thuần túy là bị hắn ép buộc." Vưu Hải Lâm trầm mặc, khiến Lan Sơ đối với cô lại sinh ra mấy phần đồng tình cùng đau lòng. Cô ấy tại sao có thể ngu như vậy? Cô ấy rõ ràng còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy. Lại cứ muốn làm thiêu thân lao vào lửa. Biết rõ sẽ ở trong lửa sẽ hóa thành tro bụi, nhưng vẫn như cũ còn muốn nhào vào trong lửa. Mà Mẫn Huyên, hắn tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Coi như hắn không thương Vưu Hải Lâm, mười năm gần nhau, hắn cũng không thể đối với cô ấy lãnh khốc như vậy.

Vưu Hải Lâm mấp máy môi, cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười, trả lời: "Tôi hiểu rõ, tôi không để ý." Mẫn Huyên vui vẻ, cô liền vui vẻ. Mẫn Huyên hạnh phúc, cô liền hạnh phúc. Đồng dạng, Mẫn Huyên không vui, cô sẽ gấp mười lần, gấp trăm lần không vui vẻ. Cô có thể thống khổ, cô có thể khổ sở. Nhưng là, cô không muốn Mẫn Huyên thống khổ, không muốn Mẫn Huyên không vui.

"Cô thật sự không để ý sao? Cô kiên trì mười năm, Mẫn Huyên nói không cần cô thì chính là không cần cô rồi, cô thật sự có thể không để ý sao? Cô thật sự có thể cười chúc phúc hắn và người phụ nữ khác đầu bạc răng long sao?" Khóe miệng Lan Sơ không kiềm chế được nâng lên một chút giễu cợt. Vưu Hải Lâm cũng không phải yêu vĩ đại, cô ấy căn bản là người ngu ngốc. Chắp tay đem người đàn ông mình yêu đưa cho người khác, không phải ngu ngốc là cái gì? Huống chi khi cô ấy thỉnh cầu việc này, một chút thích thú cũng không có. Cùng ép bán có cái gì khác nhau?

Lan Sơ lên tiếng chất vấn, khiến Vưu Hải Lâm không khỏi có chút chần chờ. Nhưng cuối cùng, vẫn là gật đầu. "Tôi có thể."

"Sau đó thì sao? Cô tính toán tự sát, hay là có ý định quên quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới?" Lan Sơ hỏi càng thêm không khách khí. Nếu bạo lực có thể giải quyết vấn đề, cô thật sự muốn cho Vưu Hải Lâm mấy bạt tai, đem cô ấy hoàn toàn đánh tỉnh.

Vưu Hải Lâm hít một hơi thật sâu, vô cùng nghiêm túc trả lời: "Tôi sẽ rời đi thật xa, vĩnh viễn đều không quấy rầy Huyên ca nữa."

Lan Sơ thẳng thắn. "Tại sao tôi lại cảm thấy cô sẽ tự sát?