
tới đứa bé, rất rõ ràng, hắn không muốn thương tổn đến đứa bé.
"Anh làm gì vậy? Tôi muốn đến sân bay!" Lan Sơ vùng vẫy, muốn chạy trốn kiềm chế của Mẫn Huyên. Lại bất đắc dĩ cô căn bản là đánh không thắng cánh tay khỏe mạnh của Mẫn Huyên.
Hai người một đường lôi lôi kéo kéo, cuối cùng, Lan Sơ vẫn là bất lực bị Mẫn Huyên kéo tới lầu ba, hắn dùng thời gian nửa tháng, tỉ mỉ vì cô và đứa bé chuẩn bị xong một gian phòng ngủ lớn.
Đem Lan Sơ dẫn vào trong phòng ngủ, Mẫn Huyên tiện tay liền đóng cửa lại. "Đây là phòng của cô và đứa nhỏ, về sau hai người sẽ ở lại đây."
"Anh nghe không hiểu tôi đang nói cái gì sao?" Lan Sơ vô cùng tức giận, cô chưa từng tức giận như vậy bao giờ.
Mẫn Huyên nhàn nhạt nhìn Lan Sơ, hỏi: "Vưu Hải Lâm đi tìm cô đúng không?"
Lan Sơ sửng sốt, không có đáp lời. Mẫn Huyên làm sao biết được chuyện Vưu Hải Lâm đi tìm cô? Cô không có liên lụy đến Vưu Hải Lâm đi.
"Cô nên biết rõ, tôi đối với cô là tâm tình gì, cô đột nhiên nói đi thì đi, hoàn toàn không chịu cho tôi một chút cơ hội cùng thời gian, cô là muốn thành toàn cho tôi và Vưu Hải Lâm hay là suy nghĩ muốn thành toàn cho tôi và người phụ nữ khác?" Thấy thế, Mẫn Huyên thở ra một hơi, làm mềm giọng của chính mình. Mặc dù Lan Sơ tổn thương trái tim của hắn, hắn vẫn là không nỡ quá mạnh mẽ cứng rắn đối với Lan Sơ. Hôm nay làm như vậy, hoàn toàn là hắn vạn bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn giữ Lan Sơ ở lại.
Lan Sơ liếc mắt nhìn Mẫn Huyên, xoay người đưa lưng về phía hắn, trả lời: "Anh vĩnh viễn cũng chỉ là em trai hàng xóm của tôi mà thôi."
"Nghỉ ngơi thật tốt, cơm tối tôi sẽ tự mình chuẩn bị cho cô." Mẫn Huyên trong lòng đau xót, nói xong cũng rời khỏi phòng ngủ.
"Tề Kỳ!" Lan Sơ đuổi kịp cửa, nhưng Mẫn Huyên đã đóng cửa lại. Thử mấy lần, cô đều không có cách nào mở cửa phòng ngủ, xem ra chắc là khóa trái từ bên ngoài.
Đối mặt với cửa chính phòng ngủ khép chặt, Lan Sơ không nhịn được thật sâu thở dài một cái. Cô thật sư không nên buông lỏng đối với cảnh giác với Mẫn Huyên. Quả nhiên, không dùng đến não sẽ gánh chịu hậu quả, cô căn bản cũng không có bao nhiêu hiểu biết với em trai hàng xóm. Chỉ dựa vào một chút xíu trí nhớ khi còn bé kia, hoàn toàn chính là sai lầm. Theo như vừa rồi cô đã thấy tất cả, đều đủ để chứng minh, Mẫn Huyên cũng không phải là người làm ăn bình thường gì. Trừ phi, hắn là vì ép buộc cô, gần đây mới bố trí bảo vệ. Nếu không, thân phận của hắn rốt cuộc sẽ là như thế nào? Là một người như thế nào?
Chậm rãi từ cánh cửa chính đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn tình huống bên ngoài cửa sổ. Nháy mắt, lòng của Lan Sơ, hoàn toàn rơi xuống tận đáy cốc. Một nơi canh phòng nghiêm ngặt như vậy, cô còn mang theo cục cưng, phải như thế nào mới có thể trốn đi ra ngoài?
Mẫn Huyên đối với việc chăm sóc Lan Sơ và đứa bé, tuyệt đối là cẩn thận. Ăn, mặc, ở, đi, tất cả đều là tự mình tỉ mỉ xử lý. Trừ bỏ ý nghĩ ban đầu của Lan Sơ cũng không phải là muốn ở nhà Mẫn Huyên, trừ bỏ Lan Sơ không thể mang theo cục cưng không thể đi ra khỏi cổng. Không thể không nói, cuộc sống Lan Sơ ở nhà Mẫn Huyên, thật thoải mái tới cực điểm.
Chỉ là bởi vì cũng không phải là chủ ý lúc đầu, cho nên, bất luận Lan Sơ và cục cưng được Mẫn Huyên chăm sóc tốt như thế nào. Trong lòng Lan Sơ đều thủy chung khó bình ổn hậm hực. cô kiên quyết không cùng Mẫn Huyên nói một câu, cũng không cho Mẫn Huyên có bất kỳ cơ hội đến gần cục cưng.
Đối với lần này, Mẫn Huyên bất lực. Hắn có thể uy hiếp Lan Sơ, nhưng hắn không hy vọng Lan Sơ vì thế càng thêm căm hận hắn.
Hai lần chuyển đi chuyển lại như vậy, cục cưng cũng đã hơn sáu tháng tuổi rồi.
Khu vực cách xa thành phố, nhiệt độ, luôn là sẽ thấp một chút. Cho dù là ở rừng núi vắng vẻ, gió nhẹ nhàng khoan khoái, cũng đã mơ hồ để lộ ra hương vị đầu mùa hè.
Lan Sơ thường ôm cục cưng, đứng ở trước cửa sổ sát đất phòng ngủ, nhìn tường cao bốn phía. Rõ ràng trong lòng muốn bay nhảy ra ngoài, nhưng lại bất đắc dĩ không có thêm đôi cánh. Nhưng nếu cô là một người độc thân, có lẽ cô có thể miễn cưỡng thoát ra ngoài. Nhưng cô hiện tại mang theo cục cưng. Dù là cô có bản lãnh, dưới tình huống không người nào trong ứng ngoài hợp, cô cũng chỉ có thể là có lòng mà vô lực.
Không thể trốn, không thể đi. Lan Sơ chỉ có gửi hy vọng vào Mẫn Huyên có thể mau chút nghĩ thông suốt. Nhưng nếu một loạt phản ứng này của hắn, là bởi vì cô quá mức vội vàng cho nên trong đầu hắn nhất thời nổi lên mâu thuẫn. Vậy cô có thể cho nhiều hắn một ít thời gian, để cho hắn từ từ tiêu hóa cùng hiểu. Sau đó, để cô tự do.
Tưởng tượng luôn là tốt đẹp, vậy mà suy nghĩ thực tế trong lòng Mẫn Huyên, Lan Sơ tự nhiên không thể nào biết được.
Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ nghĩ tới nghiêm túc trao đồi cùng Mẫn Huyên một lần. Nhưng ngày trước cô quá mức trầm mê trong thí nghiệm, thật không quá am hiểu thuyết phục người khác. Cô không có lòng tin thuyết phục Mẫn Huyên, càng lo lắng mình sẽ làm mọi chuyện hỏng bét hơn.
Đếm mặt trời mọc mặt trời lặn, mỗi ngày không có việc gì làm lần đầu tiên Lan Sơ có cảm giác sống một ngày bằng một năm. Hành động không tự do, Lan Sơ đối với