XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

chuyện gì đều không có hứng thú. Thời gian cũng không như dĩ vãng đuổi đi dễ như vậy.

Tâm tình xuống thấp liên tiếp qua bảy tám ngày. Sáng sớm ngày thứ chín, Lan Sơ chợt nghênh đón vị khách đầu tiên ở nhà Mẫn Huyên —— Vưu Hải Lâm.

Sáng sớm, ăn sáng xong không bao lâu, Lan Sơ ôm cục cưng chạy tới vườn hoa đi tản bộ.

Một lát sau, Mẫn Huyên như thường ngày ra cửa. Nhưng là, Mẫn Huyên chân trước vừa mới ra cửa, chân sau đã có một chiếc xe riêng khiến Lan Sơ nhìn cảm thấy có một chút xíu quen mắt.

Mặc dù nhìn có chút quen mắt, nhưng Lan Sơ cũng không có quá chú ý. Cũng không phải là nhà cô, bất kể người nào tới khẳng định đều không liên quan đến cô.

Cho đến khi Lan Sơ thấy Vưu Hải Lâm hơn nửa tháng trước kia từng đi tìm chính mình từ trong xe xuống, cũng hướng về phía mình và cục cưng, mỉm cười từng bước từng bước đi tới. Cô mới hoảng hốt nghĩ đến, Vưu Hải Lâm chờ sau khi Mẫn Huyên đi mới tới cửa thăm hỏi, nói vậy người cô ấy chân chính muốn gặp chính là mình.

"Chị Lan." Chậm rãi đi tới trước mặt của Lan Sơ và đứa bé, Vưu Hải Lâm nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi với Lan Sơ.

Lan Sơ nhìn thẳng Vưu Hải Lâm, hỏi: "Là tên khốn kiếp nào gọi cô tới gặp tôi vậy?" Đầu óc Mẫn Huyên đoán chừng thật sự là bị hư, nếu không, hắn làm sao dám để Vưu Hải Lâm đến gặp cô? Hắn chẳng lẽ không biết, cô chẳng những sẽ không cảm kích hắn, thậm chí sẽ được càng thêm khinh bỉ hắn sao? Hắn rốt cuộc muốn có bao nhiêu tàn nhẫn, mới để Vưu Hải Lâm người phụ nữ yêu hắn, chạy tới thăm tình địch lớn nhất mình?

"Không phải, là tự tôi muốn đến." Vưu Hải Lâm lắc đầu một cái, đối với việc Lan Sơ dùng từ cảm thấy hơi có chút bất đắc dĩ. Xem ra, Lan Sơ thật sự rất ghét Mẫn Huyên. Cô ấy đối với Mẫn Huyên tất cả đều là căm hận, tất cả đều viết rõ ràng ở trên mặt.

"Cô làm sao có thể một chút cũng không để ý?" Lan Sơ chăm chú nhìn Vưu Hải Lâm, nghĩ muốn tức giận, nhưng lại không làm được. Vưu Hải Lâm không có tranh giành, là chuyện của cô ấy. Cô ấy không vui vẻ, cũng là chuyện của cô ấy. Cô không có tư cách dùng ánh mắt của mình, để đánh giá cuộc đời và nguyện vọng của cô ấy.

"Tôi yêu Huyên ca." Vưu Hải Lâm trả lời hết sức thản nhiên. Đúng, cô yêu Mẫn Huyên. Bất luận Mẫn Huyên đối với cô như thế nào, cô đều thương hắn.

Lan Sơ thở dài một cái, không nhịn được nói: "Cô không phải là yêu, cô đây là mù quáng, ngu ngốc."

"Tôi biết rõ. Tôi chính là mù quáng như vậy, ngu ngốc như vậy." Vưu Hải Lâm gật đầu bất đắc dĩ, khóe miệng nâng lên nhất mạt khổ sở. Chỉ có thể trách người đàn ông cô yêu là Mẫn Huyên, yêu triệt để như vậy, mù quáng như vậy. So với đau đớn phải chịu đựng khi rời đi Mẫn Huyên, những việc xảy ra trước mắt cô, ngược lại tốt đẹp hơn một chút. Cô vẫn luôn hiểu rõ ràng, ở trong lòng của Mẫn Huyên, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế sự tồn tại của người đó. Địa vị của cô, cũng chỉ là thấp hơn một bậc so với người này. Đối với cô thuần túy tự nguyện mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Ít nhất cô cảm thấy mình hạnh phúc.

Lan Sơ không phản bác được, đối mặt Vưu Hải Lâm cố chấp như vậy, cô có thể nói những thứ gì đây? Cô vội vã muốn rời đi, chẳng phải là vì để Vưu Hải Lâm chịu tổn thương ít hơn sao? Kết quả lại làm thành cái bộ dáng này.

Vưu Hải Lâm đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của cục cưng, sau đó tay chỉ vào lương đình lớn mang phong cách phương Tây ở bên cạnh vườn hoa, nói: "Chúng ta đến kia bên đi ngồi đi."

"Ừ." Lan Sơ liếc mắt nhìn lương đình lớn, ôm cục cưng đi tới.

Lan Sơ và Vưu Hải Lâm ở đình nghỉ mát ngồi xuống không bao lâu, người giúp việc liền bưng trà quả và điểm tâm đưa tới.

Vưu Hải Lâm bưng lên bình trà quả, trước rót cho Lan Sơ một chén. Sau đó, mới rót đầy cái chén trước mặt mình.

Ngửi mùi trái cây thơm ngát từ trong chén không ngừng tản mát ra, Lan Sơ theo bản năng bưng chén lên, uống một hớp lớn. Đại khái là Mẫn Huyên lầm tưởng cô thích uống trà quả, sau khi tới nhà Mẫn Huyên, cô uống nhiều nhất chính là tràv. Chỉ là tay nghề đầu bếp nhà Mẫn Huyên khá vô cùng. So với trà quả tự cô làm uống ngon nhiều.

"Chị Lan." Vưu Hải Lâm nắm cái chén, nhìn Lan Sơ một chút, muốn nói lại thôi. Đứng ở góc độ người thứ ba, muốn thuyết phục một người tiếp nhận một người khác mà mình hoàn toàn không thích người đó, hình như xác thực có chút khó khăn. Huống chi, cô không ghét Lan Sơ, thậm chí rất thích Lan Sơ. Mặc dù lần gặp mặt này, vẫn chỉ là lần thứ hai gặp mặt của họ. Nếu không phải cô quá yêu Mẫn Huyên, cô thật sự không muốn miễn cưỡng tâm nguyện của Lan Sơ.

Lan Sơ vừa trêu chọc cục cưng ở trong ngực, vừa hướng Vưu Hải Lâm nói: "Có lời gì cứ việc nói thẳng đi." Vưu Hải Lâm cố ý chạy tới chào hỏi cô, làm sao có thể sẽ không có lời nào muốn nói với cô. Về phần cô ấy sẽ nói những thứ gì, cô không muốn đoán.

Vưu Hải Lâm mím môi, giống như là do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng. "Trước lúc tôi chưa gặp chị, trong lòng chị xem Huyên ca là gì?"

"Em trai hàng xóm." Lan Sơ nói thật, trả lời cực kỳ dứt khoát. Vưu Hải Lâm quả nhiên là tới giúp Mẫn Huyên nói chuyện, nếu không Mẫn Huyên đại khái cũng sẽ không cho phép Vưu Hải Lâm tới thăm