
nhiều ngày không thấy. Lúc này, vẻ mặt hắn không có biểu cảm đứng ở ngoài cửa. Không nói một lời nhìn Lan Sơ. Phía sau hắn có hai người đàn ông xa lạ đi theo. Vóc người cũng hết sức to con.
Lan Sơ ngơ ngác nhìn Mẫn Huyên đột nhiên xuất hiện, không biết nên nói những gì.
"Tôi đưa cô đến sân bay." Mẫn Huyên nhàn nhạt phun ra một câu nói, nói xong, đã xoay người đi xuống lầu.
Hai người đàn ông đi theo Mẫn Huyên tới này, lập tức vào nhà bắt đầu giúp Lan Sơ cầm hành lý. Một người hai thùng, vừa vặn bốn thùng hành lý, bị bọn họ hai người duy nhất vác xuống lầu.
Lan Sơ thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng khóa chặt cửa. Vội vội vàng vàng đuổi theo. Mẫn Huyên người này cũng quá làm bừa rồi, sớm không nói hắn muốn đưa cô đi. Vậy cô sẽ không cần phải liên lạc công ty xe taxi đi? Hiện tại cô còn phải gọi điện thoại hủy bỏ hẹn trước, nếu không, tài xế xe taxi nhất định sẽ bị hành động cho leo cây của cô làm tức chết.
Thời điểm khi Lan Sơ đi đến lầu dưới, hành lý của cô đã bị cất vào trong xe Mẫn Huyên.
Mẫn Huyên yên lặng không nói gì ngồi ở trong xe chờ. Hai người đàn ông đi theo hắn, một đã ngồi ở chỗ tài xế rồi. Một người khác, là chờ ở trước cửa sau của xe. Thấy Lan Sơ xuống lầu, hướng cô đưa tay ra hiệu xin mời.
Trong phút chốc, Lan Sơ không biết vì sao, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không yên lòng. Hôm nay Mẫn Huyên hoàn toàn giống như là thay đổi thành một người khác. Hắn thật sự tức giận như vậy sao?
"Lan tiểu thư, mời lên xe." Đại khái là Lan Sơ quá mức kéo dài, người đàn ông chờ ở trước cửa xe lễ phép nhắc nhở cô một tiếng.
"À." Lan Sơ ngẩn ra, vội vàng cúi đầu chui vào trong xe, ngồi ở bên cạnh Mẫn Huyên.
Không bao lâu, xe bắt đầu chậm rãi chạy nhanh. Không bao lâu, liền ra khỏi tiểu khu.
Mẫn Huyên vẫn luôn không mở miệng nói một câu, không khí bên trong xe quá trầm mặc, khiến Lan Sơ có chút xấu hổ. Đáy lòng cảm giác bất an, cũng theo đó không ngừng sâu hơn.
"Cái đó, anh, giữ gìn sức khỏe." Kìm nén hơn nửa ngày, Lan Sơ đúng là vẫn không nhịn được kiên trì nhắm mắt mở miệng. Cô đã sắp đi, không khí cũng không thể vẫn bế tắc như vậy. Mẫn huyên người này cũng thế, thế nào hẹp hòi như vậy.
Nào có thể đoán được, Mẫn Huyên chẳng những không có đáp lời. Thậm chí còn một bộ dáng giống như căn bản cũng không có nghe thấy lời Lan Sơ nói.
Lan Sơ không khỏi nhíu mày, khẽ cắn răng, giống như dỗ trẻ con khuyên: "Đừng nóng giận, tôi vốn là cũng không tính toán ở chỗ này lâu dài." Mặc dù bây giờ Mẫn Huyên thật sự thay đổi có chút không giống. Nhưng hắn dù sao vẫn là hàng xóm cũ của cô. Tách ra nhiều năm như vậy thật vất vả mới gặp lại một lần. Kết quả, bọn họ lại phải tách ra. Không biết sau này vẫn còn có thể có cơ hội gặp mặt hay không. Có lẽ gặp mặt lại, có thể là chuyện của rất nhiều năm về sau.
Mặc dù Lan Sơ có lòng muốn hòa hoãn không khí hơi có chút ngột ngạt giữa mình và Mẫn Huyên, nhưng là Mẫn Huyên ngoan cố không đổi cũng không chịu phối hợp chút nào. Hắn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, đối với lời nói của Lan Sơ ngoảnh mặt làm ngơ.
Lan Sơ không có biện pháp, định cũng không nói chuyện cùng Mẫn Huyên nữa. Cô cũng muốn xem một chút, chờ đến sân bay, hắn còn có thể nhịn được không nói với cô một lời nào nữa không. Nếu là hắn thật sự không để ý đến cô, sẽ không có khả năng ở ngày cuối cùng, còn cố ý chạy tới đưa cô đi.
Xe không nhanh không chậm đi ở trên đường lớn. Lái xe vô cùng vững vàng. Có thể thấy được tài xế lái xe của Mẫn Huyên không tầm thường.
Mắt thấy xe xuyên qua đường phố phồn hoa, đường đi giống như đang chạy đến hướng sân bay. Lan Sơ liền buông lỏng cảnh giác, không có quá chú ý cảnh vật ngoài xe có có cái gì khác lạ hay không. Cho dù cô vẫn chuyên tâm chú ý, cũng phân biện không rõ. Trừ những đường đi gần tiểu khu, những nơi còn lại của thành phố, cô cơ hồ cũng không có đi qua. Còn nữa cô ngồi xe của Mẫn Huyên, Mẫn Huyên không đến nỗi sẽ hại cô.
Trải qua phố xá phồn hoa sầm uất, xe chạy qua khu vực bắt đầu từ từ vắng vẻ.
Lan Sơ biết, đường đến sân bay xác thực có một đoạn tương đối vắng lạnh. Trong lòng cũng chưa có gia tăng chú ý.
Nhưng là, khiến Lan Sơ không tưởng được chính là địa phương xe đi qua, chẳng những càng ngày càng yên lặng, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện những tảng lớn đất đai cùng rừng rậm. Cùng với đường đến sân bay trong ấn tượng của cô không có giống nhau chút nào.
Trong lòng Lan Sơ có nghi vấn, nhưng nghĩ tới người đưa cô đi là Mẫn Huyên. Mặc dù trong lòng có bất an, nhưng vẫn là cố nén xuống. Đường đến sân bay cũng sẽ không chỉ có một đi. Có lẽ Mẫn Huyên mang cô đi đường tắt cũng không chừng. Mặc dù trong lòng không ngừng thuyết phục mình, vậy mà mắt thấy cảnh vật càng ngày càng vắng vẻ, Lan Sơ vẫn là không kiềm chế được bắt đầu hoảng hốt rồi. Cô mấp máy môi, hít một hơi thật sâu, để cho giọng của mình tự nhiên một chút."Lúc nào thì đến à? Ngồi một lát tôi có chút choáng váng đầu rồi."
"Sắp rồi." Mẫn Huyên mấp máy môi, lãnh đạm phun ra hai chữ. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lan Sơ một cái.
Lan Sơ nhìn ngoài cửa sổ một chút, tiếp tục tiế