
hông?" Lan Sơ giống như chộp được một cọng rơm cứu mạng, vẻ mặt đưa đám nói rõ ý đồ.
"Cô tìm xem có dụng cụ gì không, tôi đi xuống khóa van trước." Nói xong, Mẫn Huyên trực tiếp bỏ chạy đi xuống lầu.
Lan Sơ thậm chí ngay cả câu cám ơn cũng không kịp nói. Nghe thanh âm ‘cạch cạch cạch’ Mẫn Huyên xuống lầu càng ngày càng xa, Lan Sơ xoay người về nhà tìm dụng cụ sửa chữa gia đình ở trong hòm. May mắn dì Vương và dì Trần đã có dự tính trước đem những thứ cần mua sắm gì đó tất cả đều mua sắm đầy đủ hết rồi. Có thể phải thay đổi gì đó, cũng tỉ mỉ chuẩn bị một chút. Vòi nước gì đó, mua sắm đến mấy bộ. Chẳng lẽ là họ đã sớm dự cảm cái vòi nước có thể sẽ hư, cho nên, mới cố ý chuẩn bị mấy bộ sao? Nhưng nếu như họ biết rõ trước kia dùng là chất lượng không tốt, tại sao không trực tiếp đổi luôn đi? Vậy sẽ không đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.
Khi Lan Sơ đang lục thùng dụng cụ, trong phòng vệ sinh thanh âm đôm đốp chợt liền yên tĩnh lại. Lan Sơ thở hắt ra, phỏng đoán đại khái là Mẫn Huyên đã thành công tắt van nhà cô đi.
Quả nhiên, không bao lâu, Mẫn Huyên chạy lên lầu, xắn tay áo đi vào nhà cô.
Lan Sơ vẻ mặt áy náy nhìn Mẫn Huyên. "Làm phiền anh." Cô rõ ràng vẫn ghét đối phương, nhưng bây giờ lôi kéo đối phương đến nhà mình đảm đương làm việc cực nhọc. Nghĩ như thế nào, đều có chút cảm giác hèn hạ.
"Cái này thì có cái gì phiền toái, giữa hàng xóm, khách khí cái gì." Mẫn Huyên rực rỡ cười một tiếng, cầm lấy thùng dụng cụ Lan Sơ tìm được, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chui vào phòng vệ sinh. Hắn ước gì chuyện gì Lan Sơ cũng tới phiền toái hắn. Dần dà, đại khái là có thể biến chuyển thành lệ thuộc vào rồi. Đến lúc đó, mặc dù biết rõ hắn là dạng người gì, cô cũng không thể rời bỏ hắn.
Sợ thêm phiền cho Mẫn Huyên, Lan Sơ không cùng đi vào. Khẩn trương chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng rướn cổ lên hai mắt nhìn quanh.
Hiệu suất Mẫn Huyên xử lý chuyện tuyệt đối đủ cao, khá nhanh. Chưa đến nửa tiếng, hắn liền sửa xong vòi nước nhà Lan Sơ. Còn nhân tiện giúp Lan Sơ dọn dẹp sửa sang sạch sẽ lại phòng vệ sinh. Nhưng hắn vừa thay áo sơ mi, liền gặp tai họa, gần như ướt đẫm. Quần cũng ướt hơn phân nửa.
Đối với lần này, Lan Sơ vô cùng cảm kích, khó có được không có vội vã mời Mẫn Huyên rời đi. Sau khi cầm một cái khăn tắm đưa cho Mẫn Huyên, còn chạy vào phòng bếp pha một ấm trà cho hắn.
Thấy Lan Sơ bưng bình trà từ trong phòng bếp đi ra, Mẫn Huyên đang dùng khăn tắm lau người giải thích: "Vòi nước bị hư, chất lượng quá kém, hơn nữa thời điểm lắp đặt còn không lắp đồ tốt."
"Tôi biết ngay." Lan Sơ thở dài một cái, để bình trà lên trên bàn trà. Sau đó cầm hai cái chén sạch sẽ, rót hai chén trà đầy. Chủ cho thuê nhà này cũng quá tất trách rồi, chuyện này cô nhất định phải kháng nghị.
Mẫn Huyên có chút không kịp chờ đợi bưng chén lên, rất là quý trọng nhấp một ngụm nhỏ, không khỏi than thở. "Thơm quá a!"
"Mẫn tiên sinh, cám ơn." Lan Sơ cười cười, vô cùng nghiêm túc nói cảm ơn với Mẫn Huyên.
"Cô đừng khách khí." Mẫn Huyên bất đắc dĩ, tiếp tục uống trà. Hắn không thích Lan Sơ đối với hắn khách khí như vậy. Cho đến khi nào, cô mới sẽ không khách khí như vậy. Khách khí giống như người xa lạ.
Lan Sơ cầm lên cái chén của mình, uống hai hớp. Nhịn một hồi, vẫn là không thể nhịn được đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, anh làm việc gì? Anh hình như đều là buổi tối mới ra cửa." Từ sau khi Mẫn Huyên chuyển đến, ban ngày cô gần như có thể nhìn thấy hắn cả ngày. Buổi tối ngược lại rất an tĩnh, chứng tỏ ra khỏi nhà rồi. Loại công việc gì thu nhập cao mà lại đi làm buổi tối?
"A, tôi là làm công việc bảo vệ, chính là ngày đó chúng ta gặp nhau ở khách sạn." Mẫn Huyên tùy miệng nói bậy, cái vấn đề này, hắn đã từng nghĩ đến. Nhưng Lan Sơ vẫn rất bài xích hắn, hắn cũng không tiện tự mình chủ động nói mình làm công việc gì .
"Khó trách." Lan Sơ bừng tỉnh hiểu ra, xem ra thật sự là cô đa tâm, thế nhưng lại cho rằng Mẫn Huyên là tên lừa gạt tình cảm."A! Anh vừa rồi chắc là chuẩn bị đi ra cửa đi làm đi, có phải trễ rồi hay không?" Cho đến lúc này, Lan Sơ mới phản ứng được, lúc nãy khi cô đi tìm Mẫn Huyên, dáng vẻ hắn rõ ràng là phải ra khỏi cửa. Cô chợt nghĩ tới chuyện của mình, hoàn toàn bỏ quên chuyện của Mẫn Huyên.
Mẫn Huyên không sao cả cười cười, trả lời: "Ha ha. . . . . . Không sao, tôi coi như là nửa lãnh đạo, có thể đến muộn một chút." Khó có được Lan Sơ đối với hắn luôn bài xích lại có một chút hảo cảm, hắn tự nhiên phải nán lại lâu hơn mới có thể rời đi.
"Thật xin lỗi, gây cho anh thêm phiền toái." Lan Sơ vẫn cảm thấy có chút băn khoăn, trước đó cô thật sự là suy nghĩ quá nhiều.
"Thật không phiền toái, cô không cần phải ngại." Mẫn huyên uống một ngụm lớn trà, tiếp đó có chút do dự mở miệng. "Thật ra thì tôi cũng có vấn đề muốn hỏi, nhưng là không biết cô có cảm thấy tôi lắm chuyện quá hay không." Mặc dù hắn hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức cũng có thể điều tra tìm hiểu rõ, nhưng là hắn còn là muốn nghe chính miệng Lan Sơ nói cho hắn biết. Huống chi, vấn đề hắn muốn hỏi, bất luận đáp án như thế nào, hắn cũng sẽ không để ý. Một ch