
, hắn nghiêm túc, chuyên chú chuẩn bị bữa trưa, thủ pháp vô cùng quen thuộc lưu loát. Chỉ vì hắn vẫn nhớ, có người rất thích ăn. Vì vậy, không biết từ lúc nào thì hắn luyện được tài nấu nướng khá tốt. Mặc dù không so được với đầu bếp giỏi nhất, nhưng cũng sẽ không quá bình thường. Hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới, lúc nào thì mới có thể tự tay vì người kia làm một bữa cơm đây? Nhưng là vì bảo vệ người kia, hắn tình nguyện yên lặng tưởng nhớ, cũng không muốn tiêu tốn sức lực đi tìm cô. Hoặc là hắn cũng không dám đi, hắn không dám để cho cô biết hắn cuối cùng biến thành hạng người gì.
Sau lần đầu tiên làm khách ở nhà Mẫn Huyên, Lan Sơ sắp xếp lại ấn tượng ban đầu với Mẫn Huyên. Dịu dàng, thích trẻ con, rất biết nấu cơm, người quái dị toàn thân tỏa ra tà khí. Cô vẫn không thích vị này hàng xóm mới này.
Lan Sơ vốn tưởng rằng, sau khi chuyện lễ tiết cần làm cũng đã làm xong, về sau giữa cô và Mẫn Huyên cũng sẽ không giao tiếp gì nữa. Vậy mà sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Cô chẳng những không thể tránh khỏi những tình huống không đáng tiếp xúc với Mẫn Huyên, thậm chí tiếp xúc với hắn ngày càng tăng nhiều.
Kể từ sau khi Mẫn Huyên trở thành hàng xóm mới của Lan Sơ, hai bảo mẫu Lan Sơ thuê kia, lại thường đột nhiên gặp phải việc gì gấp. Hoặc là không thể tới đi làm, hoặc là đang làm chợt vội vội vàng vàng rời đi. Cứ như vậy, cho dù cục cưng ngoan ngoan như thế nào đi nữa, Lan Sơ cũng không cách nào tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Cô vừa muốn chăm sóc tốt đứa nhỏ, lại vừa muốn tự mình làm chút việc nhà. Làm việc không tập trung, tự nhiên sẽ thường xuyên xuất hiện.
May mắn là thời điểm mỗi lần Lan Sơ cảm thấy đầu óc choáng váng, Mẫn Huyên sẽ vô cùng kịp thời xuất hiện. Nhanh chóng, hiệu quả lập tức liền giải quyết xong vấn đề của cô. Sau đó, còn có thể giúp cô chiếu cố cục cưng.
Lặp lại mấy lần, Lan Sơ vô cùng miễn cưỡng cùng Mẫn Huyên từ người xa lạ thuần túy biến thành người xa lạ có chút quen thuộc.
Lan Sơ biết, Mẫn Huyên có lẽ không phải là người xấu, nhưng cô chính là không thích hắn. Mặc dù cục cưng rõ ràng rất thích Mẫn Huyên chú hàng xóm đẹp trai này, Mẫn Huyên cũng rất thích cục cưng.
Bầu trời bao la được nước mưa rửa sạch, sạch sẽ mà trong suốt.
Phía chân trời, không có một áng mây. Bầu trời đêm xanh thẳm, có thể nhìn rõ sao. Nhưng vào ban đêm tốt đẹp như vậy, nhà Lan Sơ lại rõ ràng an tĩnh hơn so bình thường rất nhiều.
Lúc xế chiều, khi dì Vương sắp tới thay ca thì dì Trần thì xảy ra chút tai nạn xe nhỏ.
Vì vậy, Lan Sơ cho bà nghỉ một ngày, để bà có thể an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Kết quả lại là, trước khi dì Vương đến thay ca, trong nhà chỉ có hai người cô và cục cưng. Cô vừa phải bận rộn việc nhà, lại vừa muốn phân tâm chiếu cố cục cưng, căn bản cũng không có dư thừa tinh lực đi xem bóng đêm phía ngoài có bao nhiêu xinh đẹp.
Sau khi dùng khăn địu trẻ con cõng cục cưng đã ngủ say dọn dẹp xong phòng bếp, Lan Sơ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ cởi khăn lưng, ôm cục cưng trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cục cưng vào trong giường trẻ con.
Đắp kín thảm mỏng cho cục cưng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn chằm chằm cục cưng hồi lâu, Lan Sơ mới từ trong tủ treo quần áo lấy ra quần áo tắm rửa, rời khỏi phòng ngủ, đến phòng vệ sinh.
Cũng không biết là tay Lan Sơ sức lực quá lớn, hay là vòi nước phòng vệ sinh đã lâu hư hỏng quá mức nghiêm trọng. Khi Lan Sơ cởi hết quần áo chuẩn bị tắm, cô cư nhiên một phát liền làm vòi nước rời ra. Bên trong vòi nước còn có một ống nhựa dẻo. Trong nháy mắt, hai cỗ nguồn nước lạnh nóng, nhất thời phun ra giống như suối. Không ngừng phun bốn phương tám hướng trong phòng vệ sinh, rất có một loại tư thế muốn dìm ngập cả phòng vệ sinh. Khiến Lan Sơ ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không có.
Hoàn toàn là theo bản năng, Lan Sơ ném vòi nước trong tay xuống, ôm quần áo liền chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
Luống cuống tay chân ở ngoài cửa phòng vệ sinh mặc quần áo tử tế lần nữa, Lan Sơ cảm thấy tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Nếu như cô không thể kịp thời chặn vòi nước chặn rồi sửa, nước vẫn tiếp tục phun ra, đoán chừng không bao lâu hộ gia đình lầu dưới cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng bây giờ cũng đã gần mười giờ, cô đi đâu đi tìm thợ sửa chữa tới giúp một tay tu sửa vòi nước?
Nghe tiếng động không ngừng truyền tới từ trong phòng vệ sinh, Lan Sơ đột nhiên nghĩ tới Mẫn Huyên. Không thích đối phương là một chuyện, trước mắt có thể tìm người tới giúp một tay mới là chính sự.
Cơ hồ là không chút do dự, Lan Sơ cắn răng một cái, hạ quyết tâm, nhấc chân liền xông về cửa trước. Để cửa mở, vội vàng liên tục nhấn vài chục lần chuông cửa nhà Mẫn Huyên.
Bên trong nhà, Mẫn Huyên đang thay quần áo. Thời điểm chuông cửa mới vừa vang lên, hắn hết sức cảnh giác ánh mắt lạnh lẽo. Chưa từng nghĩ, chuông cửa lo lắng vẫn vang liên tục không ngừng. Điều này làm cho trực giác hắn mách bảo người tới chắc chắn là Lan Sơ. Một bên hắn nhanh chóng cài nút áo trên áo sơ mi, vừa đi đến cửa trước, lập tức mở cửa. "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?"
"Vòi nước nhà tôi vừa mới hỏng, anh có cách gì k