Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210374

Bình chọn: 7.5.00/10/1037 lượt.

ao? Đến bây giờ, mẹ dạ xoa của cô vẫn còn để ý niềm đam mê của cô đối với thí nghiệm khoa học.

"Tiểu Nam, thật là thật xin lỗi." Gương mặt dì Vương áy náy, nhìn ra được, bà rất thích người chủ như Lan Sơ.

"Không sao, dì mau trở về đi." Lan Sơ cười cười trấn an, vỗ nhẹ cánh tay dì Vương.

Dì Vương cởi xuống tạp dề định rời đi, đột nhiên liền nghĩ tới chuyện gì, lại thao thao bất tuyệt bổ sung thêm: "Đúng rồi, dì vừa gọi điện thoại cho dì Trần, bà ấy bây giờ không thể phân thân, đợi bà ấy xong việc, bà ấy sẽ tới đây thay ca cho dì."

"Cháu biết rồi." Lan Sơ gật đầu một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Dì Vương và dì Trần thật sự đối với cô vô cùng tốt, nếu không có họ toàn tâm toàn ý chăm sóc, cuộc sống tạm bợ của cô mới có thể sẽ trôi qua bình yên như vậy. Tuy nói bọn họ chỉ là quan hệ thuê mướn. Nhưng họ không đem hết toàn lực chăm sóc cô, cũng không có lỗi gì. Họ chỉ là người giúp việc.

"Vậy cháu cẩn thận một chút, dì đi nha." Dì Vương không yên tâm cuối cùng nhìn Lan Sơ và cục cưng một cái rồi mới đi.

Lan Sơ phất phất tay, trừ bỏ có chút bận lo lắng cho dì Vương, đối với chuyện của mình và bảo bối, nhưng cũng không thấy lo lắng. Bởi vì bảo bối vẫn luôn rất biết điều, dì Vương có ở đây hay không, cũng không ảnh hưởng gì. Cô cũng chỉ là có chút mệt mỏi, tự mình nấu cơm thôi.

"Một mình cô và cục cưng, không sao chứ." Sau khi dì Vương rời đi, Mẫn Huyên hơi có chút lo lắng mở miệng hỏi thăm. Một người mang theo đứa bé, nhất định không dễ dàng.

"Không có sao." Lan Sơ không sao cả cười cười. Dĩ nhiên không có sao, bảo bối nhà cô chính là một đứa bé vô cùng ngoan ngoãn.

Mẫn huyên suy nghĩ một chút, chợt muốn mời mọc nói: "Như vậy đi, hôm nay, cô đến nhà tôi ăn cơm đi." Hắn không muốn nóng vội, nhưng cũng không muốn tiến triển quá mức chậm chạp. Một gia đình mời hàng xóm của mình tới nhà làm khách, là chuyện cực kỳ bình thường. Hắn cũng chỉ là theo lễ tiết thôi.

"Cám ơn, nhưng thật sự không cần." Lan Sơ trực tiếp cự tuyệt. Thật vất vả mới về đến nhà, cô mới không cần tiếp tục cùng người này chung đụng. Ở bên ngoài cũng đã làm cho cô rất không thoải mái, huống chi là muốn đến nhà hắn.

"Cô không cần khách khí với tôi, vốn là tôi nên mời cô đến nhà ăn cơm." Mẫn Huyên nói hợp tình hợp lý, hôm nay nhất định hắn phải khiến Lan Sơ vào nhà hắn.

Lan Sơ thuận miệng lấy làm lệ. "Tôi mang theo cục cưng không tiện." Người này rốt cuộc là thật sự lễ phép, hay vẫn là có âm mưu gì? Cô thật sự không có biện pháp tin tưởng một người toàn thân tỏa ra tà khí, sẽ là một người bình thường nhiệt tình hiếu khách. Nhưng nếu nói là có âm mưu thì một người đàn ông tốt như hắn thì có thể có âm mưu gì đối với bà mẹ độc thân Obasan như cô? Chẳng lẽ là cảm giác của cô sai?

"Có cái gì không tiện, chỉ là cách một cánh cửa mà thôi, đến đi, đến nhà tôi ngồi một chút đi, tôi hiện tại cũng đã biết hai hàng xóm cô và cục cưng." Mẫn Huyên nói xong, liền mở cửa nhà mình, nhiệt tình tiếp tục muốn mời Lan Sơ.

Lan Sơ cắn răng, nhắm mắt, rất miễn cưỡng đáp ứng. "Được rồi, vậy quấy rầy." Không phải chỉ là ăn bữa cơm thôi sao? Không ăn có vẻ cô là người hàng xóm không dễ ở chung. Chờ ăn xong bữa cơm này, cô liền ngày ngày tránh hắn. Hắn cũng không thể cạy cửa nhà cô, chạy đến nhà cô tới kéo cô đi ra ngoài.

"Một chút cũng không quấy rầy." Mẫn Huyên cao hứng vô cùng, vội vàng vào nhà chuẩn bị tiếp đón Lan Sơ và đứa bé là hai vị khách tương đối quan trọng.

Lan Sơ khóa kỹ cửa nhà mình, có chút không yên bất an đi tới nhà Mẫn Huyên.

Có thể là do hộ gia đình mới đến, nhà Mẫn Huyên vô cùng sạch sẽ. Bên trong nhà bày biện cũng rất có phong cách, nhưng Lan Sơ cũng không thích. Cô vẫn thích đồ tương đối đơn giản một chút. Tựa như nhà Đông Lí Lê Hân >_<, nhà hắn thì vô cùng đơn giản.

Mẫn Huyên vẫn còn bận rộn ở trong phòng bếp, Lan Sơ liền tùy ý nhìn mấy bức tranh treo trên vách tường phòng khách một chút. Nhưng là, nhìn một hồi lâu, Lan Sơ cũng không có hứng thú gì. Quả nhiên, đối mặt với người mình không thích, ngay cả đồ trong nhà hắn cô cũng không có cách nào thích.

Nhàm chán đi một vòng ở trong phòng khách nhà Mẫn Huyên, tầm mắt Lan Sơ rốt cuộc rơi vào khung hình thủy tinh ở giữa bàn trà.

Kỳ quái là bên trong cũng không có ảnh chụp. Bao quanh bên trong, hình như là một cái lắc tay. Chất liệu tuyệt không phải vàng bạc, mà là len sợi cực kỳ bình thường. Lắc tay bẩn thỉu, đã không thấy rõ màu sắc ban đầu. Hoa văn lắc tay cũng đã có chút khó có thể phân biệt.

Lan Sơ bất tri bất giác cầm lên khung hình thủy tinh đó, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia tâm tình quái dị. Giống như là mở ra nhật ký đã cũ bị phủ đầy bụi vậy. Hoặc là thứ gì sớm bị quên lãng, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt. Nhưng cô cau mày quan sát cẩn thận thật lâu, cũng thủy chung không rõ ràng lắm tại sao cô lại vì một lắc tay không biết, lại khiến cô cảm thấy kỳ quái. Đại khái là bởi vì, đây là lần đầu tiên cô thấy có người sẽ đem một cái lắc tay như vậy, bảo vệ giống như bảo bối. Dĩ nhiên, cô cũng không nên bình luận cái gì. Nói không chừng lắc tay len này đối với Mẫn Huyê


XtGem Forum catalog