XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 8.5.00/10/523 lượt.

n mà nói, đích xác là một tồn tại rất quan trọng.

Mẫn Huyên tuyệt đối cho Lan Sơ đầy đủ thời gian nghiên cứu cái lắc tay bằng len trong khung thủy tinh kia, thấy cô hồi hồn lại, hắn mới bưng khay từ trong phòng bếp đi ra. "Xin lỗi, để cho cô chờ lâu, mau ngồi thôi."

"Không sao." Lan Sơ cười cười, cởi khăn lưng quấn cục cưng, đổi tư thế, ôm cục cưng ngồi xuống.

Mẫn Huyên chỉ khung hình thủy tinh đã bị Lan Sơ thả lại trên bàn trà, hỏi: "Ha ha. . . . . . Cái này là không phải có chút kỳ quái?"

Lan Sơ lắc đầu một cái, trả lời: "Mỗi người một sở thích, cái này thì có cái gì kỳ quái?" Thì ra là người này cũng biết hành động của mình rất kỳ quái, vậy hắn tại sao còn muốn đem vật như vậy cố ý đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách? Cho dù là đồ vô cùng trọng yếu, cũng không nên đặt ở trong phòng khách.

Mẫn Huyên dịu dàng cầm khung hình lên, vẻ mặt tràn đầy thâm tình nhìn lắc tay len sợi, tự nhiên giải thích: "Đây là một người đối với tôi mà nói rất quan trọng, đưa cho tôi."

"A." Lan Sơ gật đầu một cái, không biết nên làm gì tieepa theo. Cô quả nhiên không có đoán sai, nhưng đồng thời càng thêm mơ hồ. Cô có chút không hiểu nổi, Mẫn Huyên rốt cuộc là một người như thế nào? Tại sao so với Đông Lí Lê Hân hắn còn phức tạp hơn? Cô trước kia cho là Đông Lí Lê Hân rất phức tạp khó hiểu, bây giờ nhìn lại, Mẫn Huyên còn phức tạp hơn so với Đông Lí Lê Hân. Đông Lí Lê Hân trừ lạnh nhạt, trừ hung dữ, rồi về sau tương đối khách khí, dường như cũng chưa có mặt khác. Mà Mẫn Huyên, cô lúc này mới lần đầu tiên chân chính tiếp xúc với hắn, cũng đã không đếm được đến tột cùng hắn có bao nhiêu mặt. Cô cảm giác mình sắp bị hắn làm cho choáng nặng rồi, đây tột cùng là một người như thế nào.

"Tôi có thể ôm cục cưng một cái không?" Nhìn đứa bé vùi ở trong ngực Lan Sơ, ngủ vô cùng say, Mẫn Huyên không nhịn được rất muốn ôm một cái. Ngày đó ở trong khách sạn hắn chỉ là vội vàng tiếp xúc, cảm giác mềm nhũn đó, thật ra thì vô cùng tốt.

"Có thể." Lan Sơ có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu. Nói xong, liền thận trọng đem cục cưng đưa tới trong ngực Mẫn Huyên.

Mẫn Huyên thật cao hứng, điều chỉnh một tư thế êm ái, để cục cưng có thể nằm thoải mái hơn một chút.

Lan Sơ kỳ quái nhìn Mẫn Huyên, một người đàn ông độc thân, sao lại muốn ôm trẻ con? Mặc dù động tác Mẫn Huyên xem ra cũng không phải đặc biệt thuần thục, nhưng là tuyệt không xa lạ.

Chợt, Mẫn Huyên ngẩng đầu lên hỏi Lan Sơ. "Tôi ôm như vậy đúng không?"

"Đúng, anh ôm rất tốt." Lan Sơ gật đầu một cái, nói thật. Chỉ là không cách nào loại bỏ nghi ngờ trong lòng.

Giống như là nhìn thấu nghi vấn trong lòng Lan Sơ, Mẫn Huyên không khỏi hướng Lan Sơ giải thích. "Trước kia, tôi có người chị, luôn lấy búp bê vải của chị ấy cho tôi ôm, còn yêu cầu nghiêm khắc nhất định tôi phải ôm giống như ôm trẻ con vậy, nếu không sẽ lại đánh tôi. Vừa rồi tôi ôm cục cưng một cái, cũng rất tự nhiên vận dụng phương thức ôm búp bê vải vào rồi. Thật không biết tôi có nên cám ơn chị tôi không nữa." Về phần chuyện chị hắn uy hiếp hắn, hắn cũng có thể ghi nợ.

"Ha ha. . . . . . Về sau chờ anh có con của mình, anh nhất định sẽ cảm ơn chị của anh." Lan Sơ bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là Mẫn Huyên có chị gái. Khó trách thái độ hắn đối đãi với trẻ con, tựa hồ có chút không giống đàn ông bình thường. Mặc dù đối với hắn khi còn bé mà nói, có lẽ không phải là trí nhớ vui vẻ. Nhưng sau khi trưởng thành, hắn tuyệt đối sẽ thoải mái hơn. Lại nói, cô lúc nhỏ cũng từng bắt nạt người bạn nhỏ hàng xóm của mình.

Mẫn Huyên cúi đầu, chuyên chú nhìn đứa bé trong ngực, đột nhiên mở miệng. "Cám ơn." Nhưng là hắn cũng không có nhìn Lan Sơ, giọng nói cũng bình thường tùy ý, thế cho nên Lan Sơ còn tưởng rằng là mình nghe lầm.

Mặc dù Lan Sơ vẫn không thích Mẫn Huyên như cũ, chỉ là phòng bị của cô đối với Mẫn Huyên đã từ từ giảm bớt một chút. Cô nghĩ, Mẫn Huyên dù xấu, cùng lắm thì chỉ là một tên lừa gạt tình cảm vừa lừa gạt tiền lại lừa gạt sắc. Trừ lần đó ra, hắn còn có thể là ai? Phần tử chân chính nguy hiểm, cũng sẽ không đến gần người khác, hơn nữa, còn thích trẻ con như vậy.

Nếu Mẫn Huyên tiếp cận cô, chỉ là vì lừa gạt cô, như vậy rất đáng tiếc, nhất định hắn sẽ công dã tràng. Đến cuối cùng, nhất định hắn sẽ vô cùng hối hận không nên động chạm vào cô như vậy.

Nếu Mẫn Huyên mời Lan Sơ tới đây, là vì mời cô ăn cơm, vậy dĩ nhiên hắn sẽ phải tự mình xuống bếp, sử dụng tài nấu nướng của hắn. Ở cùng Lan Sơ và đứa bé một lúc, sau đó Mẫn Huyên liền vào phòng bếp bắt đầu bận rộn nấu cơm trưa. Sợ Lan Sơ sẽ buồn bực, trước khi vào phòng bếp, hắn mở một bộ phim hoạt hình vô cùng hài hước. Mà không làm ầm ĩ đứa bé ngủ, hắn cẩn thận không có mở âm thanh.

Ngồi ở trong phòng khách, thỉnh thoảng nhìn phương hướng phòng bếp một cái. Ngửi mùi thơm của thức ăn từ trong phòng bếp mơ hồ phiêu tán ra ngoài, ấn tượng của Lan Sơ đối với Mẫn Huyên, lại tăng thêm một phần kinh ngạc. Suy đoán cô lúc này lại nghiêng về hướng Mẫn Huyên là một tên lừa gạt tình cảm rồi.

Mẫn Huyên tự nhiên sẽ không biết mình ở trong mắt của Lan Sơ đã biến thành hạng người gì