i ngược lại: "Làm sao anh có súng?" Bây giờ bảo vệ cũng có thể dùng súng lục rồi sao? Vậy Mẫn Huyên phải là dạng cấp bậc gì mới có thể có đãi ngộ như vậy?
Mẫn Huyên cười cười, đáp lời: "Cô quên, tôi làm công việc bảo vệ, cho phép súng lục." Lan Sơ vẫn còn có thể phân tâm nghĩ đến vấn đề này, chứng tỏ cô thật sự không có việc gì. May nhờ hắn tới kịp thời, nếu không thật không biết Lan Sơ và đứa bé sẽ phải chịu những uất ức gì.
"Anh mới tan việc sao?" Lan Sơ không có hỏi nhiều nữa, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên vì sao Mẫn Huyên lại trùng hợp xuất hiện như vậy.
"Ừ, đúng vậy." Mẫn Huyên gật đầu một cái, nói giống như giải thích: "Tôi vốn là nghĩ thuận đường mang một chút thức ăn về nhà, để tránh bị giày vò khi phải ra ngoài. Không thể nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện như vậy. May mắn tôi lười biếng không muốn trở lại mua thức ăn, nếu không, tôi cũng không dám nghĩ tiếp nữa." Nhìn ánh mắt của Lan Sơ, là hắn biết đáy lòng cô còn có nghi vấn. Thay vì để cho cô cất giấu nghi ngờ, tiếp tục phòng bị hắn. Chẳng bằng hắn sớm giải thích rõ mọi chuyện một chút, cũng làm cho cô an tâm.
"Cám ơn." Lan Sơ thở phào nhẹ nhõm, đối với Mẫn Huyên xuất hiện đúng lúc, không có bất kỳ hoài nghi nào. Xác thực, nếu không phải là Mẫn Huyên, cô và cục cưng sẽ không biết như thế nào. Kể từ sau khi sinh cục cưng, thần kinh cô giống như cũng có chút tố chất cẩn thận rồi.
Thấy thắc mắc của Lan Sơ giống như được cởi bỏ, Mẫn Huyên nhất thời liền nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Chỉ là, làm sao cô lại trêu chọc tới những người này?"
Lan Sơ vô tội lắc đầu một cái. "Tôi cũng không biết." Cô cũng có cảm giác rất kỳ quái, thời gian cô tới thành phố này ở cũng không lâu, cũng không có cơ hội đi ra ngoài đắc tội với người khác. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện năm người đồng thời muốn thương tổn cô? Chẳng lẽ là đám người ngày trước muốn ám hại cô đã đuổi tới tới nơi đây? Nhưng là cảm giác lại thấy hình như không phải cùng một đám người. Từ bọn họ một ở trong tối, một ở ngoài sáng, nhìn hành động và thủ pháp, thật sự không giống như là cùng một cách thức mưu hại.
Chợt, Mẫn Huyên đem tầm mắt như ngừng lại trên miếng ngọc Trường Mệnh Tỏa đeo lủng lẳng trên cổ đứa bé. Hắn dùng ngón tay vuốt ve Trường Mệnh Tỏa, nói: "Cái này. . . . . . Rất có giá trị đi."
Nghe vậy, Lan Sơ cúi đầu, nhìn xuống ngực cục cưng. Khi cô thấy trước ngực cục cưng không biết từ lúc nào Trường Mệnh Tỏa lộ ra ngoài quần áo thì lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Mẫn Huyên. Yên lặng gật đầu một cái.
"Đứa bé bây giờ còn quá nhỏ, vật quý trọng như vậy, tốt nhất không nên lộ ra ngoài. Nói không chừng sẽ bị người khác để mắt tới. Vừa rồi mấy người kia, rõ ràng cho thấy đó là nhóm người phạm tội. Trên tin tức, cô chắc cũng thấy qua chuyện tương tự như vậy." Thật ra thì trong lòng Mẫn Huyên cũng sớm đã có kết luận, may mắn năm người này không phải nhóm cướp bóc chuyên nghiệp. Mới cho hắn đầy đủ thời gian vội tới đây cứu Lan Sơ cùng đứa bé. Nếu không giờ phút này, đồ đã bị đoạt thì không sao cả, chỉ sợ Lan Sơ cùng đứa bé đều bị thương.
Lan Sơ mím môi không nói lời nào, trong lòng từng trận sợ. Bởi vì cảm thấy khối này Trường Mệnh Tỏa rất trân quý, rất có ma lực, cô mới có thể từ lúc cục cưng mới chào đời, liền đeo ở trên cổ của cục cưng. Kết quả lại bỏ quên, hành động này có thể sẽ dẫn tới vấn đề. Trước kia cô cùng cục cưng đều ở nhà, xa nhất cũng chính là ở trong hoa viên của tiểu khu đi dạo mấy vòng, tự nhiên sẽ không bị người nào chú ý tới. Trong khoảng thời gian này bởi vì dì Vương và dì Trần thường xảy ra chuyện, cô và cục cưng lại ra ngoài nhiều, không nghĩ đến liền bị theo dõi. Sau khi về nhà, cô nhất định phải lấy Trường Mệnh Tỏa xuống. Cho dù đặt ở trong ngăn kéo phủ đầy bụi, cũng không thể tùy tiện để lộ ra nữa.
Mẫn Huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lan Sơ, ôn thanh nói: "Tốt lắm, trước đi mua thức ăn đi, về nhà lại nói." May mắn hiện tại đứa bé cái gì cũng không hiểu, hơn nữa cũng ngủ thiếp đi. Nếu không, thật không biết có thể lưu lại ám ảnh gì hay không.
"Ừ." Lan Sơ gật đầu một cái, xoay người tiếp tục đi tới chợ bán thức ăn.
Mưa không biết ngừng từ lúc nào, Lan Sơ thu hồi cây dù, bỏ vào trong túi mua hàng tùy thân.
Mẫn Huyên gắt gao đi theo Lan Sơ, chỉ lo sẽ có người nào đó, đang lúc hắn chưa chuẩn bị đột nhiên từ chỗ nào nhảy ra. Cho đến khi hai người thuận lợi tiến vào chợ, mới thoáng yên tâm.
Có Mẫn Huyên đi cùng, ngược lại Lan Sơ không có gì để lo lắng. Coi như trên đường trở về lại gặp phải nguy hiểm, tin tưởng chỉ cần hắn rút súng, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết.
Vì an ủi, Lan Sơ mua một đống lớn thức ăn mình thích ăn. Dù sao có người lao động như Mẫn Huyên, nên không cần lãng phí tài nguyên? Hơn nữa, hắn đã giúp cô hai lần, cô phải mời hắn ăn bữa cơm thịnh soạn để biểu đạt cám ơn. Cho dù không mời hắn ăn cơm, cũng phải đưa chút quà tặng giảm bớt một chút ân tình tích lũy. Nếu không, ân tình như vậy, khi nào mới trả hết?
Lan Sơ trực tiếp mua đến khi hai cái tay của Mẫn Huyên xách đầy đồ, mới hài lòng rời chợ về nhà. Vừa về tới nhà, cô lập tức tháo Trường Mệnh Tỏa còn
