
ta ngay cả chị em ruột thịt cũng giám giết, thì một Ngu Vô Song đến gia thế cũng không có thì có là gì?
Sau khi cô ta vào phòng, không thể chờ được nữa vội lấy điện thoại từ
trong túi xách Dior ra, đầu ngón tay run run bấm dãy số quen thuộc.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, trên mặt Giản Uyển Linh hiện lên nụ
cười quỉ dị, ánh mắt âm trầm u tối, giọng nói trầm thấp vang lên: “Lưu
Quyền, giúp tôi giết một người phụ nữ, tôi cho ông ba trăm vạn!” Giản Uyển Linh chưa bao giờ nương tay, sinh ra trong một gia đình như
thế, coi giao tiếp như bữa cơm thường thì có gì khó? Cũng chỉ có con nhỏ Giản Uyển Như kia mới ngu như lợn, lúc cô nhận lời làm bạn gái của
Thiếu Văn ở đại học năm nhất thì cô (GUL) đã nghĩ cách loại bỏ cô ta
rồi.
Lưu Quyền bên kia nghe vậy, giọng nói hơi dừng một chút rồi cười: "Theo
lý thuyết thì chuyện cô Giản dặn dò, tôi có chết cũng không chối từ. Chỉ có điều cô cũng biết rồi đấy, bây giờ bên Bắc Kinh đang họp, quản rất
nghiêm, gây án như vậy không phải là phong cách của tôi!"
Người đàn ông này là nhân vật tiêu biểu nhất đại diện cho thế lực đen
tối của Nam Giang, trên tay có rất nhiều đất, Giản Uyển Linh cũng có
chút giao tình với hắn, bọn họ là bạn học tiểu học, camera ở hầm đậu xe
Hằng Viễn năm đó cũng là do hắn làm.
"Bốn trăm vạn!" Giản Uyển Linh hiểu rất rõ bản chất của hắn, biết rõ hắn là công phu sư tử ngoạm nhưng cô ta vẫn cam tâm tình nguyện giao dịch,
dù sao bây giờ việc diệt trừ Ngu Vô Song thật sự rất quan trọng với cô
ta.
"Tôi đánh giá cao tính cách dứt khoát này của cô!" Trong điện thoại,
tiếng cười của Lưu Quyền càng lớn, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối:
"Nhưng lần này vấn đề không phải là có tiền hay không, cô Giản và tôi
quen nhau lâu vậy, chút chuyện nhỏ này...."
"Năm trăm vạn!" Hắn chưa nói hết đã bị Giản Uyển Linh lạnh giọng cắt
đứt, cô ta cố ý hạ thấp giọng, nhíu chặt đôi mày kẻ đen, đáy mắt lạnh
lẽo: "Lưu Quyền, anh đã hài lòng với số này chưa? Giản Uyển Linh tôi có
tiền, chỉ cần anh giúp tôi làm xong chuyện này, anh còn sợ tôi sẽ bạc
đãi anh sao?"
Thật ra thì không phải tiểu thư nhà giàu nào cũng giàu có, có tiền thì
cũng chỉ là trong nhà có tiền thôi, hơn nữa họ cũng chỉ được lấy tiền
tiêu vặt.
Nhưng Giản Uyển Linh thí khác, hàng tháng cô ta không chỉ được tiền tiêu vặt, bởi vì Mạnh Thiếu Văn áy náy, phương diện tiền tài rất hào phóng
với cô ta.
Nhất là sau khi cô ta giả trang thành Giản Uyển Như, cô ta trở thành cổ
đông lớn thứ hai của Giản thị sau Giản An Dương, hoa hồng hàng năm của
công ty rất cao, mặc dù mấy năm không giao tiếp thì cũng không có ai dám khinh thường cô ta.
"Được! Có những lời này của cô Giản thì Lưu Quyền tôi không màng sống
chết cũng đáng!" Thấy thái độ cô ta kiên quyết, Lưu Quyền cũng không
khách sáo dối trá, hắn cười hỏi: "Không biết lần này là ai không có mắt
trêu chọc phải cô Giản vậy?"
"Vợ chưa cưới của Hoắc Cố Chi!" Giản Uyển Linh đứng bên cửa sổ, nhìn đám cây xanh trong vườn hoa dưới lầu, đáy lòng dâng lên sự thù hận: "Tôi
muốn băm cô ta làm trăm mảnh, thủ đoạn càng ác độc thì tiền của anh càng nhiều."
Rõ ràng là một cô gái mềm mại yếu đuối, nhưng lời nói lại khiến người ta rợn cả tóc gáy, cho dù Lưu Quyền là đàn ông sinh sống trên lưỡi dao
cũng không dám khinh thường cô ta, nghe cô ta nói như vậy, hắn cất
giọng: "Có phải cô gái xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của cô không?
Cô Giản cứ yên tâm, tôi sẽ làm tốt, không để người ta bắt được nhược
điểm gì đâu."
Giọng của người đàn ông trầm thấp, mơ hồ lộ ra sự dâm tà: "Cô cũng biết
rồi, tôi có rất nhiều đàn em, cứ phái mấy đứa đi cưỡi con quỷ nhỏ đó thì nó còn sống được không!"
Cách làm như thế khiến Giản Uyển Linh rất hài lòng, cô ta mỉm cười:
"Được, rất tốt! Tôi chính là muốn cô ta bị người ta làm nhục!"
Cô ta không phải rất thích cao ngạo xuất hiện trước mặt mọi người sao?
Cô ta (GUL) nhất định sẽ đạp cái tính khí cao ngạo ấy xuống.
Hừ. . . . . . Đây chính là cái giá cho việc quyến rũ người đàn ông của
cô ta (GUL) nàng quyến rũ nàng nam nhân giá cao, đừng tưởng có khuôn mặt giống cô ta là có thể đầu độc anh Thiếu Văn.
. . . . . .
"Đại ca, anh thật trâu bò, ở trong điện thoại mà cũng có thể cò kè mặc
cả như vậy, lại còn có thể kiếm được nhiều tiền như thế nữa!" Lưu Quyền
vừa cúp điện thoại, thằng em bên cạnh đã bắt đầu khen ngợi: "Đại ca,
người có tiền có khác, tuỳ tiện ném ra năm trăm vạn mà chẳng có chút đau lòng nào!"
Lưu Quyền ba mươi tuổi đầu vóc người cường tráng, chưa nói tới đẹp trai, trên người hắn đã có một loại khí chất thâm trầm hung hãn dọa được rất
nhiều người. Mặc dù không thể so sánh với Mạnh Thiếu Văn hay Hoắc Cố Chi là nhân trung long phượng, nhưng cũng có một loại hung dữ riêng.
Hôm nay hắn cũng có một vùng trời của riêng mình ở Nam Giang, thật ra
khi còn bé nhà hắn cũng rất khá giả, chỉ có điều giữa đường sa sút, thôi học từ rất sớm, nhận cha nuôi mới có thể tiế"Đúng vậy, đúng vậy, xem ra con quỷ nhỏ này rất có tiền. Đại ca, làm xong đơn hàng này, chúng ta có nên uy hiếp cô ta, lừa cô ta đưa nhiều tiền hơn kh