
hút, thì có lẽ bây giờ đã không có
kết quả này rồi!”
Chị em nhà Giản gia năm đó tuyệt diễm yêu kiều đến mức nào? Mặc dù cả
đời ông ta dều tiếc nuối không có con trai để kế thừa gia nghiệp, nhưng
hai đứa con gái tài giỏi cũng khiến ông ta mừng rỡ.
Ông ta nghĩ sâu sa, bên môi giương lên nụ cười trào phúng nhàn nhạt,
nghiễm nhiên là không để ý đến lời phân bua của vợ mình rồi.
Chuông Tiếu Dung nghe vậy, gó má láng bóng nhất thời tái đi, vội vàng
lên tiếng giải thích: “Ông trách tôi như vậy, sao không suy nghĩ lại
chính mình đi. Ông đã làm tròn trách nhiệm của một người cha sao? LÚc
nào cũng lạnh lùng với con gái như vậy, bọn nó không phải con gái ông
sao? Mỗi ngày tôi chỉ có thú tiêu khiển như vậy, ông còn muốn tước đoạt
nó?”
Trong lúc hai người còn đang tranh cãi mãnh liệt, nói xong lời cuối cùng, những chuyện ngày xưa cũng bị lôi ra.
Giản Uyển Linh thật ra đã sớm tập thành thói quen, nhưng lần này tai họa là cô, mặt mũi cô ta biến sắc, không để ý đến bị thương trong lòng,
phẫn nộ gào lên: “Ba mẹ, lúc nào rồi mà hai người còn gây gổ như vây?
Chỗ ngồi của con cũng sắp không giữ được rồi, nếu con và anh Thiếu Văn
tan vỡ, việc làm ăn giữa hai nhà cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu”.
Năm năm nay Giản Uyển Linh luôn kiên trì dưỡng bệnh, nên không trở lại
kinh doanh, nhưng chuyện nên hiểu cô ta vẫn hiểu nhưng chỉ là giả vờ hồ
đồ mà thôi.
Trong lòng cô ta một lòng nghĩ muốn giúp Mạnh Thiếu Văn đảm đang việc
nhà, để anh bên ngoài phấn đấu, cô ta ở nhà “Tụ hồng thiên hương”. Nhưng cuộc sống vẫn thường thực tế, những mộng tưởng trước khi kết hôn một
chút cũng không tồn tại.
“Không giữ được là đáng đời con”, BỊ Giản An Dương coi thường, nay lại
bị con gãi quát lại, Chuông Tiếu Dung không nhịn được nữa, bà ta đứng
vụt dậy, đi đến bên cạnh Giản Uyển Linh, lạnh nhạt nhìn cô ta chằm chằm, “Con xem con bây giờ đi, dạo phố cả buổi chiều, bây giờ lại trưng ra vẻ mặt như oán phụ ấy, ai có thể chào đón con? Đàn ông đều là động vật cảm nhận bằng cảm giác, đến tâm tình của mình cũng không biết điều chình
thì người đàn ông nào coi trọng con?”
Đứa con gái này của bà ta đúng là cô dụng, vì tình yêu mà trở nên như
vậy, đàn ông đều là những kẻ vô tình vô nghĩa, phụ nữ càng ngã sâu thì
càng không có đường về, chằng thà sinh con trai rồi giữ vững chỗ ngồi
trong nhà họ Mạnh còn thực tế hơn.
Chính bà ta không phải là một bằng chứng sống sao? Nếu năm đó bà ta ngu
muội, tự đâm đầu vào cạm bẫy dịu dàng mà Giản An Dương giăng ra thì hiện tai bà ta cũng không thể thảm đến mức này!
Đột nhiên Chuông Tiếu Dung ép tới gần, khiến Giản Uyển Linh lùi về sau
hai bước, giọng nói lạnh lùng của bà ta khiến Giản Uyển Linh đột nhiên
run lên.
Chẳng lẽ tư thái của cô ta thật sự quá thấp, nên mới khiến anh Thiếu Văn bàng quan?
“Uyển Như, con phải nhớ, con là Giản gia đại tiểu thư, dù thế nào vẫn có Giản gia để dựa vào. Mạnh Thiếu Văn không có tư cách đối xử với con như vậy”. Không khí ngột ngạt trong nhà khiến lông mày Giản An Dương cau
lại, ông ta đột nhiên đứng dậy, nói từng chữ cực kì nặng nề.
“Lần này, ba sẽ giúp con gọi điện cho Mạnh Thiếu Văn, bảo nó đến đón con về. Nhưng lần sau ta hi vọng sẽ không còn chuyện này nữa, con đừng chỉ
biết trốn tránh. Con đã quên phong thái năm đó của con rồi sao? Trong
lòng ta, con vẫn mãi là con gãi của Giản An Dương ta”.
Đứa con gái này của ông ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá coi trọng tình yêu, người như vậy không thể làm chuyện đại sự, cho nên ông ta mới đồng ý không để cô ta trở về Giản thị làm việc.
Mặc dù không tán thành cách làm của cô ta, nhưng chuyện đã xảy ra, người cũng đã chết nhiều năm như vậy, còn có thể làm gì được nữa.
Hơn nữa cô ta là con gái dánh chính ngôn thuận của ông ta, con gái ông
ta có thể nhu nhược nhưng không thể mềm yếu, nếu không thì nó chẳng còn
giá trị gì hết!
Giản Uyển Linh mấy ngày này quả thật vì chuyện này mà phiền chán, bây
giờ bị Giản An Dương nhắc như vậy, thân thê mềm mại của cô ta run lên,
đáy mắt thoáng qua một tia âm u, chợt hiểu rõ hơn rất nhiêu: “Cám ơn ba, con hiểu, mình là người của Giản gia, không thể để một người phụ nữ hạ
lưu đánh bại được”.
Trong khi nói chuyện, trong đầu cô ta thoáng qua một tia sáng, chán nản
lúc trước lập tức biến mất, “Ba mẹ, con đi lên sắp xếp quần áo trước,
lúc này con đã hiểu rồi, con nhất định sẽ sống với anh Thiếu Văn thật
tốt, sẽ không làm mất mặt ba mẹ đâu”.
Thấy cô ta vui mừng hớn hở như thế, Giản An Dương cũng vui vẻ gật đầu
một cái, “Được, con lên trước đi, đi dạo bên ngoài lâu như vậy chắc cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi”.
Giản Uyển Linh nghe vậy, mím môi nhu hòa đáp một tiếng, sau đó thướt tha duyên dáng lên lầu, chỉ là khi xoay người, nụ cười trên môi cô ta hoàn
toàn thu lại, thay vào đó là nụ cười lạnh khát máu.
Có một câu của ba đã đánh thức cô ta, cô ta là con gái của Giản An
Dương, cô ta có gia thế vững chắc để dựa vào, mặc dù anh Thiếu Văn không yêu cô ta thì cũng không dám vứt bỏ cô ta.
Về phần Ngu Vô Song, cô ta cũng chỉ ả đàn bà có hình dáng giống cô ta
thôi, cô