Duck hunt
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328372

Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.

êm sắc bén: “Ngu Vô Song, tôi biết rõ trước kia chúng ta vẫn có chút hiểu lầm, cho nên bây giờ cô ghét tôi như thế, nhưng những chuyện đó đều là chuyện nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể bí mật giải quyết, cô cần gì phải ầm ĩ như vậy? Tôi có phải Giản Uyển Như hay không, không phải cha mẹ ruột của tôi biết rõ nhất sao?”

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu cô ta cao lên, không thể che giấu sự hài lòng tràn đầy trong lòng.

Đối với cái này, Ngu Vô Song vẫn giữ yên lặng, dần dần, trong tiếng ồn ào truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Chẳng biết lúc nào, Mạnh Thiếu Văn đã đứng ở trước mặt cô rồi, khuôn mặt như ngọc từ trước đến giờ của anh ta vào lúc này có vẻ nghiêm túc và lãnh khốc khác thường.

Giật giật khóe môi, anh ta nhỏ giọng hỏi: “Ngu Vô Song, cô rốt cuộc có chứng cứ gì chứng minh mình mới là Giản Uyển Như?”

Editor: Đường Ngọc

Trong trí nhớ Uyển Như là người như thế nào?

Mạnh Thiếu Văn không khỏi nhíu mày suy tư, chỉ tiếc đã xa nhau mấy năm, trí nhớ của anh ta cũng dần dần mất đi, thay vào đó, trong năm năm này anh ta đã chăm sóc cô ta (GUL) từng ly từng tí.

Năm đó, anh ta ở bên ngoài phòng cấp cứu, trên hành lang dài của bệnh viện, dưới ánh đèn tái nhợt, yên tĩnh, u ám, bên cạnh nhân viên cứu hộ không ngừng ra ra vào vào, lúc này trái tim của anh ta đã rơi đi đâu mất.

Anh ta biết cuộc đời của bản thân mình có đầy tội lỗi, nếu Uyển Như không thể cứu sống, thì lòng của anh ta cũng sẽ chết theo.

May mà, cuối cùng Uyển Như đã tỉnh lại, giọng nói bị tổn thương, cả người hốt hoảng, không nhớ rõ bất cứ điều gì, chỉ nhớ duy nhất, anh ta là Mạnh Thiếu Văn, anh ta thật sự vui mừng mà khóc, nghĩ thầm không có việc gì, không có việc gì nữa rồi, mất trí nhớ thì sao, chỉ cần cô có thể sống, như vậy ông trời đã cho anh ta hạnh phúc lớn nhất rồi.

Mang trong lòng ngàn vạn lần áy náy, những năm tháng sau này, anh ta vẫn đối với cô hết sức thuận lòng, cô ta(GUL) muốn gì được đó, cô ta cảm thấy sợ hãi người khác, anh ta vẫn một lòng ở bên cạnh che chở chăm sóc cho cô ta.

Trong mấy năm này rõ ràng anh ta cảm nhận được sự thay đổi của cô ta , nhưng anh ta vẫn làm như không thấy, không chỉ một lần anh ta tự hỏi, chẳng lẽ một người mất đi trí nhớ, những thói quen trước kia thật sự sẽ thay đổi luôn sao?

Quá nhiều điểm làm anh ta phải suy nghĩ, nhưng cuối cùng anh ta lựa chọn không chú ý đến nữa, bây giờ, cuối cùng cũng phát sinh có chuyện khác biệt rồi...

Anh ta hỏi cô có chứng cứ gì chứng minh mình là Giản Uyển Như? Ngu Vô Song nghe vậy, cảm thấy rất buồn cười, cô nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, cũng không cần trả lời gấp gáp, mà cô mím môi cười châm chọc.

"Tôi là Giản Uyển Như, đây chính là chứng cứ. Mạnh Thiếu Văn, anh có tin hay không cũng không sao cả, dù gì tình nghĩa của chúng ta đã sớm cắt đứt từ năm năm trước, Giản Uyển Như tôi nói một không nói hai, năm đó tôi đã nói, tôi sẽ không kết hôn với anh, cho nên , chỉ có người giả mạo mới trân quý anh như vậy!”

Cô gằng từng tiếng, nói thật chậm, rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười lại quá mức chói mắt, đâm mạnh vào ngực Mạnh Thiếu Văn khiến anh ta đột nhiên hít thở không thông, từ trước đến nay vẫn là nét mặt tao nhã tuấn tú, một khắc này đã trở nên vô cùng thảm bại.

Thấy thế, Giản Uyển Linh vừa mới tự tin lên đôi chút, lúc này đã ầm ầm sập đổ tất cả, cô ta tiến tới lôi kéo cánh tay của Mạnh Thiếu Văn, lúng túng lên tiếng: "Anh Thiếu Văn, anh không nên tin lời của cô ta (GUN), bọn họ đang gạt anh, anh đã quên cô ta (GUN) là vị hôn thê của ai sao? Ai biết được, cô ta có phải do Hoắc Cố Chi đưa tới làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh hay không?

Nói xong, cô ta giống như là đã tìm được người để có cớ nói, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại thấp giọng thanh minh: "Anh nghĩ lại xem, Hoắc Cố Chi luôn muốn đối phó với anh, bây giờ nhìn anh có một khoảng thu nhiều như vậy, anh ta (HCC) có thể không ghen tỵ sao? Chính vì như vậy, anh ta (HCC) mới phái người phụ nữ này đến quấy rối. Không nghĩ tới ngay cả lời nói dối lại có trăm ngàn chỗ sơ hở như vậy mà vẫn vọng tưởng chửi bới, lấy thân phận của em!"

Cô ta nói một hơi, nói rất nhiều, nước mắt chảy ròng ròng , trong mắt như chứa đựng một vẻ cầu khẩn rất cấp thiết.

Chỉ tiếc Mạnh Thiếu Văn vẫn không nghe bất cứ câu nào, anh ta ngơ ngác, nhìn dáng vẻ hết sức xinh đẹp của Ngu Vô Song, rõ ràng trên khuôn mặt xa lạ kia, anh ta vẫn có thể thấy từ trán cô vẻ đoạn tuyệt của Uyển Như ngày trước.

Cô nói" Tôi chính là Giản Uyển Như, đây chính là chứng cớ", rõ ràng là lời nói hết sức ngạo mạn, nhưng từ trong miệng cô nói ra nó lại giống như một chuyện hiển nhiên đáng có.

Giờ phút này, bị khí thế trên của cô trấn áp như vậy, trong giọng nói đó không ai dám hoài nghi đó là giả.

Vẫn không bình tâm được, Giản Uyển Linh luống cuống, cô ta lại kéo kéo ống tay của Mạnh Thiếu Văn, tiếng nói dần trở nên gấp gáp, run rẩy: " Anh Thiếu Văn, sao anh không nói lời nào? Không phải là anh thật sự tin vào lời của cô ta (GUN) nói hay sao? Em mới đúng là Giản Uyển Như, em mới là vợ của anh!"

Thật ra thì lúc nghe kỹ, tiếng nói của hai n