Pair of Vintage Old School Fru
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 7.5.00/10/606 lượt.

lần đầu tiên anh ta cảm thấy lưỡng lự và nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta thật sự sai rồi?

Thấy anh ta trầm tư suy nghĩ như vậy, Hoắc Cố Chi càng cảm thấy một chữ tình này thật quá nặng nề rồi, ngay cả người anh em trước giờ luôn tỉnh táo của anh cũng bị trúng đạn đến mất trí, nghĩ kỹ lại thì, không phải anh cũng như vậy sao?

Kể từ sau khi trở về nước, đều không có chuyện gì vừa ý, trong mắt trong tim đều chỉ có cô gái nhỏ kia, người mà cho dù gia đình nhà chồng muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn thân phận có thân phận, cũng không nề hà, không cần tới anh cũng có thể vững chân ở thành phố này.

Lần đầu tiên, hai vị thiên kiêu chi tử (con cưng của trời) này vì chuyện tình yêu mà cảm thấy tinh thần mệt mỏi.

……

Ngu Vô Song và Đóa Đóa đều không biết tất cả những chuyện đó, Đóa Đóa còn đang tức giận, mua hết thứ nọ thứ kia để phát tiết bực dọc, quần áo, trang sức đều mua mà không thèm nhìn giá, cuối cùng tới lúc quẹt thẻ cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Từ nhỏ cô đã được Lịch Cảnh Thần nuôi dưỡng, tỉ mỉ chăm sóc, quần áo trong nhà, một năm bốn mùa đều là tự anh chuẩn bị, thận chí ngay cả chu kỳ kinh nguyệt anh cũng nhớ rõ hơn cô.

Bình thường Đóa Đóa cũng không thích đi dạo phố, bởi vì mấy cái đồ này cô cũng chẳng hề thiếu, nhưng hôm nay lại thẳng tay mua sắm, phong cách ưa thích đều chủ yếu dựa vào màu sắc để mua.

Ngu Vô Song yên lặng nhìn, thầm nghĩ hôm nay túi tiền của Lịch Cảnh Thần đúng là thủng một lỗ lớn, nhưng mà anh ta có nhiều tiền như vậy, vừa là cổ đông lớn của Nam Diệu, sợ rằng sẽ không để vài chục vạn này vào trong mắt.

Tính tình Đóa Đóa cũng trẻ con, một phen mua sắm như vậy đã xả không ít giận, gần tới trưa, vừa nhìn thấy quán lẩu phía trước thì con sâu ham ăn trong bụng lại bắt đầu trỗi dậy.

“Đóa Đóa, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Ngu Vô Song thấy thế, không khỏi cười khẽ, lôi kéo Đóa Đóa đang do dự vào trong quán lẩu: “Hôm nay nếu đã ra ngoài chơi, cũng không cần nghĩ tới những chuyện không vui nữa, chị cũng thích ăn lẩu, buổi trưa chúng ta ăn cái này cũng được.”

Giản Uyển Linh đã từng ghen tị với cô vì da cô rất đẹp, thật ra thì khẩu vị của cô khá nặng, bình thường ăn cơm thường thích nhiều mặn nhiều cay, nhưng để giữ được da thịt thủy nộn, cô đành cực kỳ chú ý trong phương diện ăn uống, dần dần cũng thành thói quen ăn nhẹ, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn thích ăn như cũ.

Nhắc tới cũng buồn cười, phụ nữ muốn bảo vệ làn da cho nên mới cự tuyệt thức ăn cay nóng, nhưng tới lúc thèm ăn thì sức chống cự cũng không mạnh, ngược lại thì có vài người đàn ông lại rất chú ý dinh dưỡng trong ăn uống.

Hoắc Cố Chi và Lịch Cảnh Thần đều không phải là thanh niên trai tráng gì nữa, từ ba mươi tuổi đã bắt đầu chú ý tới phương diện này, thức ăn bình thường đều nhẹ nhàng, nhưng lại khổ cho hai cô gái nhỏ trong nhà.

Hiện tại cũng có được cơ hội, hai người ngồi trong quán lẩu ăn tới căng bụng, cuối cùng tâm tình của Đóa Đóa cũng khá hơn, cho nên không khỏi bắt đầu oán trách: “Cái tên khốn Lịch Cảnh Thần đó quá ghê tởm, bình thường bắt em không được ăn cái này ăn cái kia còn chưa tính, lần này còn dám không cho em kết bạn.”

Nhìn cái bàn bừa bãi, Ngu Vô Song thầm nghĩ, mấy loại thức ăn giàu đạm này thỉnh thoảng ăn thì còn được, chứ cứ ăn liên tục thì không biết sẽ mập thành cái dạng gì.

Nghe được mấy lời thẳng thắn của Đóa Đóa thì cô hơn sửng sốt một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ phức tạp: “Em không cần nói thì chị cũng biết, anh ta chuyện gì cũng theo em, nhưng mà mấy chuyện này thì vẫn có chút thành kiến.”

Nói thành kiến là còn nhẹ, nói khó nghe hơn chính là lòng dạ hẹp hòi không chấp nhận bất kỳ ai khác.

Năm đó lúc cô còn đi học ở Pháp, Hoắc Cố Chi cũng âm trầm canh chừng không cho cô kết bạn với nam giới y như thế.

“Thành kiến cái gì, rõ ràng chính là anh ta cố tình nhằm vào em, học trưởng của em cũng chỉ tới nhà đưa cho em quyển sách anh ta đã giở giọng ngay được.” Nói đến chuyện này, trên khuôn mặt non nớt của Đóa Đóa khó nén nổi ý chí dạt dào: “Em không hề sai, rõ ràng là anh ta không chịu nói lý, em chỉ cãi lại anh ta mấy câu, anh ta lại dám cấm cửa không cho em đi học.”

Từ trước tới giờ Đóa Đóa vẫn luôn coi Ngu Vô Song là bạn tốt, ăn uống no đủ rồi cho nên lúc nói chuyện cũng có chút lỗ mãng, uất ức mấy ngày nay, hiện giờ đã có người để than sầu kể khổ, không thể để cơ hội như vậy vuột mất được.

“Thật ra thì mọi người đều bị bề ngoài của anh ta lừa rồi, giống như sáng nay đấy, thực tế là thế đấy? Thực tế chính là anh ta ngấm ngầm bắt nạt em, ngay cả một chút tự do của em cũng bị lấy mất.”

Tự do?

Đây quả thật là một thứ xa xỉ nha!

Ngu Vô Song một mực lặng yên nghe, nhưng thời điểm nghe thấy thế, trên mặt cô càng hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, nhìn cô gái nhỏ đối diện đang tức giận, bất bình, giọng của cô lại bình tĩnh lạ thường: “Đóa Đóa, em nên biết thân phận của mình đặc biệt, nên tận lực giữ khoảng cách với mấy người đó thì tốt hơn.”

Cô luôn cho rằng Lịch Cảnh Thần thật sự yêu Đóa Đóa, nếu không phải như thế thì cũng chẳng có cái gan vì cô ấy mà làm trái ý nguyện của cha mẹ trong nhà, gấp g