Polaroid
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326102

Bình chọn: 7.00/10/610 lượt.

ông khỏi bổ sung một câu, chụp ảnh là không thể tính, chụp ảnh như vậy anh hoàn toàn không cách nào trù tính được, thật sự muốn xuất hiện anh cũng không có cách nào.

Theo sau tiếng nói của anh vừa phát ra là giây phút im lặng trong phòng ăn, Ngu Vô Song thật sự cảm giác mình lần này, biểu hiện quả thật giống như một con ngốc, thực sự quá rõ ràng, phàm là người có mắt là có thể nhìn ra, hơn nữa theo như nét mặt hiện tại của người đàn ông này, hình như anh ta cũng đã nhận ra cái gì rồi.

Nghĩ tới đây, sắc mặt cô càng trắng thêm, sắc mặt đỏ từ từ phát ra, từ trong ngực anh , cô muốn giùng giằng rời khỏi, trên cái miệng nhỏ không ngừng lêu la : "Tốt nhất là nah nên ăn điểm tâm đi, em muốn đi ra ngoài"

Hôm nay cô hẹn Đóa Đóa ra ngoài dạo phố, cô sáng sớm cũng đã đồng ý.

"Chờ một chút". Cô đang giãy giụa, Hoắc Cố Chi chợt gọi cô lại, hai mắt liếc nhìn nhau, Ngu Vô Song vẫn không dừng động tác, chớp chớp mắt phượng nhìn về phía anh, không biết anh có ý gì.

Hoắc Cố Chi cũng cười nhẹ một tiếng, lúc đó đang nhìn về phía cô, anh chợt tới gần phía trước hôn lên đôi môi đỏ mọng, môi cô mềm mại hương vị ngọt ngào, khiến Hoắc Cố Chi muốn hôn rồi không muốn buông ra, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng cảm giác.

Ở nơi này, ánh nắng tươi của buổi sáng sớm, hơi thở của người đàn ông mãnh liệt nóng bỏng, khiến người khác không thể rời bỏ, Ngu Vô Song sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt hồng lên, trong phút chốc không giống ánh mắt mạnh mẽ lạnh lùng của cô thường ngày.

Lúc này, trong mắt anh, cô chính là cô gái nhỏ đang thẹn thùng, tâm tình của anh cũng đỏ thẫm, ngoắc ngoắc môi mỏng, đáy mắt chứa đựng đầy ý cười : "Để cho người phụ nữ của mình ghen thật sự không phải chuyện của một người đàn tốt nên làm, yên tâm đi, về sau chuyện nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Anh nói câu ghen kia khiến Ngu Vô Song sắc mặt càng thêm đỏ ửng, cô nảy sinh ánh mắt ác độc nhìn anh chằm chằm, chỉ là thấy thế nào cũng đều giống là nũng nịu trong việc làm nũng: "Hoắc Cố Chi, ai nói em ghen? Anh có thể đừng tự tin hay không như vậy "

Được, cô thừa nhận, chứng kiến việc hình của anh đăng trên web như vậy, thời điểm anh được hoan nghênh như vậy tâm tình cô thật sự có chút khó chịu, chỉ là… đây là ghen sao?

"Đây chính là sự thật, không phải anh tự tin." Hoắc Cố Chi biểu hiện vô cùng bình tĩnh, sau khi nói rõ ràng chuyện này, môi anh càng nở rộ nụ cười sáng chói: "Tối hôm qua không phải đã nói hẹn Đóa Đóa cùng nhau đi dạo phố sao? Đi sớm một chút đi, nhớ về dùng bữa trưa, nếu không Bảo Bảo ở nhà một mình sẽ không có ai tán gẫu."

Sau khi xác định được tâm tư của cô, anh còn có thể gắng giữ tỉnh táo, thật khiến Ngu Vô Song kinh hãi, cô nhìn về phía anh hừ hừ, cuối cùng mang theo một tia kiêu ngạo sẽ cầm tay Bao Bao ra khỏi phòng ăn.

Chỉ có Hoắc Cố Chi một mình ở lại ăn điểm tâm, chỉ là ở một bên bảo mẫu rõ ràng cảm nhận được buổi sáng nay tâm tình ông chủ mình thật là vui vẻ, từ trước đến giờ khối băng trên mặt lúc này cuối cùng cũng biết cười nhẹ nhàng đấy.

Đóa Đóa là con gái nuôi trên danh nghĩa của Lịch Cảnh Thần, nhà họ Lịch ở Bắc Kinh, vì ở chung với Đóa Đóa mấy năm trước anh ta đã rời bỏ gia tộc họ Liễu, môt mình tới một thành phố xa lạ bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Có thể nói Đóa Đóa được anh ta nuông chiều mà lớn lên, quả nhiên là đặt trên lòng bàn tay không để cô phải chịu chút uất ức nào, cũng bởi vậy mà mới nuôi dưỡng Đóa Đóa thành cô gái tùy hứng quái đản, còn có chút ngây thơ.

Ngu Vô Song theo thời gian đã hẹn đỗ xe trước cửa trung tâm mua sắm phồn hoa nhất Nam Giang, Đóa Đóa được Lịch Cảnh Thần hộ tống xuống xe, cô mặc quấn sooc kiểu cao bồi rất đáng yêu, phía trên là áo phông trắng cổ sen, chân đeo đôi giày trắng đen xen kẽ, nhìn qua vừa đơn giản vừa thoài mái.

Sau khi dừng lại, cô liều mạng đi theo sau Lịch Cảnh Thần, vui sướng chạy tới chỗ Ngu Vô Song: “Cũng may mà không muộn. Chị Vô Song đợi lâu chưa? Bây giờ chúng ta đi dạo phố đi!”

Cô gái đáng yêu sắc mặt hồng nhuận, nhìn quan cũng biết được chăm sóc rất tốt, Ngu Vô Song cũng không vội, mà nhíu mày nhìn Lịch Cảnh Thần đóng cửa xe rồi chậm rãi đi đến chỗ hai người: “Chồng em cũng đến kìa!”.

Lực sát thương của hai chứ “chồng em” quá lớn, Đóa Đóa làm mặt sầu não, cô nhanh chóng quay lại phía sau, hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông đang bước đến gần: “Lịch Cảnh Thần, anh còn đi theo làm gì? Không phải anh đã đồng ý cho em với chị Ngu Vô Song đi chơi với nhau rồi sao?”

Mặc dù bị Đóa Đóa lạnh giọng đuổi nhưng trên mặt Lịch Cảnh Thần vẫn không có vẻ gì là không vui, anh ta lấy áo khoác ra, sắc mặt bình thản nói: “Mặc áo khoác vào đi, trong trung tâm mua sắm nhiệt độ hơi thấp, đừng để bị cảm lạnh!”.

Giọng nói nam tính mát lạnh trầm thấp rất dễ nghe, Đóa Đóa nghẹn lời, cúi đầu liếc nhìn chiếc áo khoác màu hồng phấn trên tay anh, hơi mím môi, nói thầm: “Ai cành anh giả nhân giả nghĩa chứ?”

Lời này vừa nói ra, trên gương mặt luôn bình thản của Lịch Cảnh Thần thoáng qua sự âm u tĩnh mịch, đáy mắt không nén khỏi sự bi thương.

Ngu Vô Song đứng ngoài vừa nhìn đ