
ã hiểu, hai người này có khi lại giận dỗi rồi cũng nên, nếu không Đóa Đóa đã không như thế, mặc dù bình thường con bẽ cũng bướng bỉnh nhưng vẫn rất lương thiện, dáng vẻ lạnh lùng vô tình như hôm nay thì đúng là hiếm thấy.
Chỉ là cô và Lịch Cảnh Thần không quen nhau lắm, nên lúc này cũng không biết phải nói gì.
Cái cái người này cứ đứng nhìn nhau chằm chằm như vậy một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lịch Cành Thần không nhịn được, anh ta nhướng mày, không chớp mắt nhìn Đóa Đóa: “Mặc áo vào đi, nếu không thì đi về nhà với anh!”
Đúng là bức bách đến nông nổi rồi, Ngu Vô Song đứng bên cạnh nhìn không khỏi âm thầm vỗ trán, trong lòng thầm than, mấy người đàn ông này đúng là giống nhau, mềm không được liền lập tức cứng rắn, không thèm suy nghĩ cho Đóa Đóa chút nào.
“Lịch Cảnh Thần!”, nghe giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đối diện, Đóa Đóa liền bộc phát, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến vặn vẹo, “Em đã nói là không mặc, sao anh không thèm để ý đến ý kiến của em? Anh lúc nào cũng thế khiến em rất ghét!”
Lời này thành công khiến Lịch Cảnh Thần thay đổi sắc mặt, Đóa Đóa không để ý đến sắc mặt đen xì của anh ta mà lôi kéo Ngu Vô Song đi vào trung tâm mua sắm.
Ở bên ngoài, dòng người đi qua đi lại rất đông, nhưng lại khiến lòng Lịch Cảnh Thần lạnh đến rét run, anh ta nắm chặt áo khóa trong tay, ánh mắt âm trầm như biển sâu.
... ...... ...
Vừa rồi nói chuyện Ngu Vô Song vẫn luôn giữ yên lặng, nhưng sau khi vào bên trong, thấy cô nhóc bên cạnh vẫn còn tức giận đến thở phì phò, không khỏi tò mò hỏi: “Đóa Đóa, sao sáng sớm ra mà đã tức giận thế? Em và anh Lịch có chuyện gì sao?”
Mặc dù là người đứng ngoài nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của Lịch Cảnh Thần đối với Đóa Đóa, cũng chỉ là đi dạo phố mà anh ta còn nghĩ đến việc mang áo khoác cho cô nhóc vì sợ cô bị cảm, cô và Hoắc Cố Chi ở chung nhiều năm như vậy mà anh ấy còn không thể nghĩ được chu toàn như thế.
Nghĩ đến người đàn ông kia, cô giật mình một cái, đầu óc nhất thời thanh tỉnh không ít, đáy lòng âm thầm ảo não, sao tự nhiên lại nghĩ đến anh rồi hả? Dạng người đầu gỗ như anh, sao có thể nghĩ đến những thứ này?
“Chị đừng để vẻ ngoài của anh ta lừa”, mãi mà Đóa Đóa vẫn không hết giân, cô mặt lạnh thở phì phò nói: “Lòng dạ của anh ta hiểm độc, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác”.
Ngu Vô Song nhạy cảm phát hiện ra người khác trong miệng cô nhóc không phải người ngoài, mà có khả năng liên quan đến cô nhóc.
Chỉ là những lời này cô chỉ có thể âm thầm giữ trong lòng, sau đó khuyên nhủ: “Đóa Đóa, bây giờ em còn nhỏ, nhưng nếu em đã kết hôn với anh ấy thì còn nhiều việc phải lo lắng lắm, như chuyện vừa rồi là một ví dụ đấy, Lịch Cảnh Thần là một đấng mày râu mà có thể suy nghĩ chu toàn như vậy đã là chẳng dễ dàng gì rồi”.
Đóa Đóa nghe vậy liền tức giận lườm cô một cái, hiển nhiên là không nghe lọt lời cô rồi, Ngu Vô Song thấy thế không khỏi thầm cầu nguyện cho Lịch Cảnh Thần, anh cưới được Đóa Đóa thì sao chứ? Không phải là bắt được lòng cô ấy sai?
... ...... ....
Lịch Cảnh Thần đứng bên ngoài vị lạnh lùng cự tuyệt vẫn đứng đó trầm mặc chốc lát, cũng không vội rời đi, ánh mắt trời chói mắt bên trên khiến anh ta cảm thấy chợt buồn, chẳng lẽ anh ta đã làm sai sao?
Chỉ chốc lát sau, phòng làm việc của Hoắc CỐ Chi đã được nghênh đón một vị “khách quý”.
Nhìn sắc mặt không tốt của Lịch Cảnh Thần, Hoắc Cố Chi không khỏi nhướng mày, anh đưa một tách cà phê đến ngồi xuống ghế sofa, ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay lại có thời gian đến tìm tớ vậy?”
Phải biết rằng người này từ sau khi cưới được Đóa Đóa thì rất ít khi xuất hiện trước công chúng, anh nghe nói, gần đây ngay cả chuyện công ty cậu ta cũng mang về nhà làm chỉ vì muốn có thể ở cùng Đóa Đóa nhiều hơn.
Hai người dính với nhau đến ức này rồi mà hôm nay cậu ta có thể bỏ chút thời gian ít ỏi đến tìm anh, quả thực là không dễ dàng gì.
Mới vừa bước vào, thật ra Lịch Cảnh Thần đã bắt đầu hối hận, hơn nữa nhìn thấy ý cười trên mặt bạn mình, trong lòng anh ta càng cảm thấy phiền muộn, cuộc sống của anh ta quá mức náo nhiệt rực rỡ, hôm nay còn bị Đóa Đóa cố tình né tránh nữa.
Nghĩ đến đây, sắc mặt anh ta càng trở nên âm trầm, nín nhịn hồi lâu cuối cùng anh ta mới lên tiếng: “Chuyện cầu hôn của cậu như thế nào?”
Hoắc Cố Chi không ngờ cậu ta sẽ hỏi chuyện này, sắc mặt cũng tối đi, những tích tụ lúc trước có dịp bùng phát: “Còn chuẩn bị gì chứ? Cô ấy hoàn toàn không cần nói, mà tớ cũng đã nghĩ kĩ rồi, chuyện này cứ để thế cũng được, dù sao bây giờ có cô ấy ở bên cạnh tớ cũng đã mãn nguyện lắm rồi!”
Anh thừa nhận trên phương diện này anh rất vội vàng, hơn nữa chứng kiến cảnh cô rực rỡ xuất hiện trước đám đông càng thêm khiến anh dễ nối nóng.
Nhưng dù vậy thì cũng có cách gì cơ chứ? Người phụ nữ ấy có hoài bão quá lớn, cô không bao giờ muốn an phận mà luôn muốn trở thành ánh mặt trời rực rỡ.
Nếu đã như vậy thì việc gì anh phải đeo gông xiềng cho cô ấy?
NGười đàn ông trước mặt đột nhiên hào phóng như vậy quả thật là điều Lịch Cảnh Thần không ngờ đến, kinh ngạc hỏi: “Vậy cậu định cứ để cô ấy tự do p