hát triển tiếp sao?”
Hoắc Cố Chí không chút do dự gật đầu, sau đó bổ sung thêm một câu: “Tớ muốn để cô ấy như vậy, nếu không ở Pháp đã không để cô ấy phải chịu khổ cực như vậy rồi, Vô Song không giống Đóa Đóa, trong cuộc đời Đóa Đóa chỉ có thể có mình cậu, nhưng Vô Song không như thế, cô ấy có hoài bão rất lớn, có thể nói rằng kể cả sau khi rời xa tớ cô ấy cũng sẽ sống rất tốt!”
Khi nhận ra điều này anh cũng đã từng rất lo sợ, nhưng bây giờ anh đã hiểu ra rất nhiều điều, đây chính là sự thật, mà anh không có cách nào phủ nhận sự thấy ấy.
Lời nói vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào này khiến Lịch Cảnh Thần khiếp sợ, anh ta trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt bí ẩn từ trước đến giờ chỉ còn sự kính nể.
“Cố Chí, cậu đúng là nghĩ xa hơn tớ nhiều, lòng dạ cũng lớn hơn tớ, so sánh với suy nghĩ của cậu, đột nhiên tớ cảm thấy quả thật Đóa Đóa nhà tớ không tệ”.
Anh ta thừa nhận, anh ta tới đây tìm lại thăng bằng, bây giờ thăng bằng đã lấy được anh ta lại bắt đầu cảm thấy bi ai thay cho người bạn này.
Cô ấy đã bị anh ta làm hư rồi, không ai có thể chấp nhận được tính xấu của cô ấy, quan trọng hơn là anh ta cho cô nhóc cuộc sống vật chất ưu việt, đồ bình thường cô dùng đều cực tốt, thoát khỏi anh ta, cô hoàn toàn không thể sống được.
“Bây giờ trong lòng thoải mái rồi chứ?”, sắc mặt âm trầm thay đổi trong nháy mắt khiến Hoắc Cố Chi hiểu được tâm tư của anh ta, thấy anh ta kinh ngạc không biết nói gì cho phải, anh khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai bạn, sau đó đứng đây đi đến bên cạnh cửa sổ, từ trên cao quan sát rừng rậm ngoài cửa sổ, khẽ thở dài: “Tớ biết cậu nhất định đang giận dỗi với Đóa Đóa, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tính cậu tớ hiểu rõ, chỉ là có mấy lời này tớ muốn nhắc cậu...”
Lịch Cảnh Thần thừa nhận, thủ đoạn lần này của anh quả thật cơ hơi tàn nhẫn, nhưng anh cũng không hối hận, dám can đảm tưởng nhớ đến Đóa Đóa nhà anh ta, tan cửa nát nhà cũng không khiến anh nguôi giận.
Thấy tất cả những điều nay, trong lòng HOắc Cố Chi càng cảm thấy bất đắc dĩ, người anh em của anh cái gì cũng tốt, nhưng chỉ cần là chuyện của Đóa Đóa là lại thay đổi, Đóa Đóa mới mười tám tuổi thôi, đây là lúc để cô nhóc tiếp xúc với xã hội, cậu ta làm như vậy không phải muốn Đóa Đóa không tiếp xúc với bất kì ai sao?
Nghĩ đến đây anh liền nói: “Cậu nên có lòng tin với chính bản thân mình, Đóa Đóa còn nhỏ không hiểu chuyện, cái gì cũng cảm thấy hứng thú, nếu cô ấy đã là vợ cậu thì cô ấy sẽ biết mình phải làm gì?”
Nghe lời này, mặt mũi Lịch Cảnh Thần liền trở nên lạnh lẽo, không còn sự vui vẻ lúc trước, nếu đã đến mức này thì có lẽ người anh em này của anh đã nghe được tất cả mọi chuyện.
Anh đứng thẳng lên, cũng không giấu giếm gì nữa: “Tâm tình của tớ không tốt nên mới đến tìm cậu, không cần cậu phải dậy tớ những cái này, chúng ta đều không phải là những tên nhóc mười tám hai mươi tuổi nữa, nếu không hiểu đạo lí thì đã không sống được đến bây giờ rồi, cậu có dám nói rằng, nếu Mạnh Thiếu Văn quay lại với Vô Song thì cậu còn giữ được đạo lí này không?”
Từ ba mẹ đến anh em đều có ý nói anh đang làm chuyện quá nôn nóng với Đóa Đóa, nếu đã như vậy thì còn cần gì phải giấu giếm!
Anh ta thích Đóa Đóa, muốn ở cùng cô ấy mỗi ngày, về những kẻ có dã tâm với cô, anh ta phải tiêu diệt tất cả! Nếu như Mạnh Thiếu Văn có ý muốn quay lại với Ngu Vô Song, cậu còn có thể lớn tiếng nói đạo lý này hay không?
Những lời này vang lên bên tai, trong nháy mắt sắc mặt của Hoắc Cố Chi trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng trừng mắt với người đàn ông đối diện, không còn lạnh nhạt, tỉnh táo như lúc trước nữa: “Cậu là cái đồ miệng quạ, Mạnh Thiếu Văn kia có tư cách gì để quay lại cầu xin Vô Song? Ngay cả người phụ nữ hắn yêu nhất cũng không phân biệt được, cho dù có sống cũng là một phế vật.”
Đã là đàn ông thì sợ rằng sẽ chẳng có người nào nói tốt về tình địch của mình, nghe được mấy lời này, Lịch Cảnh Thần cũng không mấy hứng thú, anh ta thâm trầm cười một tiếng, đáy mắt lưới qua một tia ánh sáng: “Ngay cả cậu cũng có thái độ này, vật thì mình cũng chẳng có gì sai cả.”
Nghe được câu này, Hoắc Cố Chi cảm thấy chính mình bị lừa, trên mặt anh không khỏi hiện lên một chút lúng túng, rồi lại hừ lạnh một tiếng, vội dời mắt, kiêu ngạo nói: “Cậu có lôi kéo mình thì cũng vô dụng, dù sao cũng là Đóa Đóa tức giận, cậu cũng nên bỏ ngay cái suy nghĩ quát nạt cô ấy đi, bây giờ đúng là cô ấy không thể bỏ cậu, nhưng cũng không có nghĩa là cả đời này cô ấy cũng không thể bỏ cậu, con người rồi cũng có lúc thay đổi, không có ai vĩnh viễn ngây thơ như trẻ con đâu.”
Cũng giống như cô gái nhỏ nhà anh, không phải năm đó cô ấy cũng là công chúa yêu kiều được nâng trong lòng bàn tay sao? Nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải là vẫn chịu đau khổ sao?
Đóa Đóa mới mười tám tuổi, tương lai cô ấy còn phải đi một đoạn đường rất dài, người bạn tốt này của anh quả thật đã quá gấp gáp rồi, cho nên mới ép buộc tất cả của Đóa Đóa ngay trong lúc cô ấy còn trẻ như vậy, ngay cả một chút tự do cũng không cho cô ấy.
Có thể do bị quá nhiều người phản đối, Lịch Cạnh Thần ngây người,