Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

họ cần

phải vượt qua vẫn còn đó. Nhưng trong lòng Thạch Sắc Vi rất rõ, mấu chốt vẫn đề

vẫn còn chưa tới, tất cả sẽ được xử lý sau khi bữa tiệc này xong mới chính thức

đối mặt.

Dự cảm này quả nhiên là chính xác.

Đúng mười giờ sáng ngày hôm sau, Phỉ Phỉ người giúp việc nhà họ gõ cửa phòng

cô.

“Tiểu thư, đại thiếu gia mời cô mười lăm phút sau đến thư phòng một chuyến.”

Đã đến rồi, quả nhiên là tới thật.

Thạch Quân Nghị là một người sống rất có quy luật, hắn nói mười lăm phút thì

đúng mười lăm phút, thời gian của hắn rất quý báu, không ai được phép lãng phí

của hắn, ngay cả cô em gái được yêu quý cũng không ngoại lệ.

Lúc Thạch Sắc Vi đang mặc đồ ngủ xuất hiện ở thư phòng thì thấy cả cha mẹ và

Triệu Tử Hiển ngồi đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Liếc nhìn Triệu Tử Hiển thật

sâu một cái, trông vẻ mặt của hắn rất bình thản.

Thạch Quân Nghị đưa tay chỉ vào ghế sofa bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng: “Ngồi.”

Cô không dị nghị đi đến và ngồi xuống.

Thạch Quân Nghị nhìn đồng hồ: “Tôi chỉ có ba mươi phút để xử lý chuyện này.”

Hắn nhìn về phía em gái: “Đầu tiên tôi có lời muốn hỏi Thạch Sắc Vi, cậu có thể

giữ yên lặng được chứ?” Người hắn muốn hỏi là Triệu Tử Hiển. Thấy đối phương

gật đầu đồng ý, hắn hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi Thạch Sắc Vi: “Em đối với A

Hiển là nghiêm túc?”

“Vâng, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc.” Cô gật đầu một cái.

“Nếu anh cũng phản đối, em vẫn muốn sống cùng hắn?”

“Đúng.”

“Hai bàn tay trắng cũng không vấn đề gì?”

Thạch Sắc Vi sửa lại mái tóc dài một chút, nói rất đơn giản: “Em sẽ không phải

là người chỉ có hai bàn tay trắng, ít nhất tiền ông nội, bà nội để lại cho em

không ai có thể đụng đến được.”

Anh trai của cô mắt thoáng một nụ cười nhưng không phản bác.

“Con vì có chỗ dựa đó nên mới không vâng lời cha mẹ phải không?” Thạch Kính

Nhất bị loại thái độ này của con gái chọc giận, cơn tức từ đêm Giáng Sinh cho

tới hôm nay giờ bùng phát lên.

Đỉnh cao nhất là việc tối hôm qua ông đã khổ tâm sắp xếp mọi việc nhưng bị con

gái phá hỏng tất cả khiến cho ông không thể kìm nén nổi tính tình của mình.

“A, con chỉ nói là gặp chuyện không may mà thôi.” Bị người lớn nuông chiều quen

nên Thạch Sắc Vi không chút sợ hãi cơn giận của cha, đối đáp nhẹ tênh, chọc

Thạch Kính Nhất thiếu chút nữa hộc máu.

“Sắc Vi, anh đang đợi câu trả lời của em.” Thạch Quân Nghị tỉnh táo nhắc nhở.

Cô bất đắc dĩ thở dài: “Vâng, nếu em hai bàn tay trắng em cũng muốn sống cùng

anh ấy.”

“Sắc Vi, không có tiền thì tình yêu cho con được gì?” Hà Bội Dung nhẹ giọng

khuyên nhủ.

“Con thừa nhận tiền rất quan trọng, con cũng có thói quen tiêu tiền như nước.”

Cô ngồi thẳng lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cha mẹ: “Nhưng cha mẹ đã quên

con có chân có tay, không có Thạch gia con cũng có thể tự chăm sóc cho mình

được, có lẽ sẽ khó khăn một chút nhưng có sao đâu?”

Những đứa trẻ nhà giàu cũng không phải là không biết cuộc sống đói khổ. Tiêu

tiền không biết kiềm chế chỉ vì biết mình có bao nhiêu tiền. Cho nên cô sẽ

không nói quá trần trụi về vấn đề tiền bạc, cô chỉ biết, cô muốn tiêu tiền cũng

có thể tự mình kiếm được.

Nhưng A Hiển thì không thể dùng tiền tài mà so sánh được.

Hà Bội Dung bị phản bác, liền trầm mặc.

“Rất tốt, anh nghĩ mọi người cũng đã hiểu ý nghĩ của em rồi.” Thạch Quân Nghị

gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, “Như vậy hiện tại tôi muốn nói chuyện riêng với

Triệu Tử Hiển.” Ánh mắt hắn nhìn những người khác, ý tứ rất rõ ràng.

“Anh...” Thạch Sắc Vi bất mãn lập tức kháng nghị.

“Sắc Vi, mặc dù nó nhỏ tuổi hơn em nhưng em phải hiểu rằng đàn ông dù có nhỏ

tuổi hơn nữa cũng không cần phụ nữ bảo vệ.” Thạch Quân Nghị lạnh lùng nhìn em

gái, giọng kiên quyết.

“Nhưng mà...”

“Sắc Vi, anh cũng muốn một mình nói chuyện với ...anh ấy một chút.” Triệu Tử

Hiển trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định không gọi Thạch Quân Nghị là anh trai.

Coi như người khác không ngại hắn cũng không muốn, liền nhẹ nhàng ngăn cản Sắc

Vi phản đối.

Mặc dù lo lắng, mặc dù không muốn, nhưng cô thấy ánh mắt kiên định của hắn

liền thỏa hiệp, đưa tay bỏ vào lòng bàn tay hắn, lưu luyến không muốn rời đi.

Thạch Quân Nghị thấy Triệu Tử Hiển chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu đã trấn an

được đứa em gái tùy hứng của mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

“A Nghị, con nhất định phải đem ý kiến của cha mẹ nói cho nó hiểu!” Thạch Kính

Nhất giận dữ đùng đùng nói.

“Xin cứ giao cho con xử lý.” Hắn rất ôn hòa hơn nữa gọn gàng đem cha mẹ đuổi ra

ngoài, sau đó xoay người nhìn về phía đứa em trai danh nghĩa kia.

Giữa bọn họ cũng có thể gọi là xa lạ, năm đó Sắc Vi kiên trì muốn cha mẹ nhận

nuôi hắn, khi đó Thạch Quân Nghị cũng đã mười lăm tuổi thường xuyên phải theo

cha đến công ty học quản lý và kinh doanh, còn phải lo việc học, vô cùng bận

rộn. Mà Triệu Tử Hiển vẫn luôn im lặng, không thấy có cảm giác tồn tại, cho nên

mười một năm giữa bọn họ còn chưa trao đổi đến mười câu. Có lúc ngay cả một năm

một câu cũng không có, về sau hắn theo Sắc Vi đi Paris nên ngay cả mặt cũng

không gặp.

Cho nên tới hôm nay, Thạch Quân Nghị mới chân chính dò


Insane