tuổi, phía sau họ đều
lóe lên vầng hào quang bốn chữ to: “Có tiền, có thế”. Trong lúc nói chuyện thì
ca ngợi đối phương có bao nhiêu ưu tú, đem bao nhiêu điểm mạnh phô hết ra ngoài
sau đó thân thiết dặn dò Triệu Tử Hiển nhất định phải cố gắng học tập bọn họ.
Sắc mặt Thạch Sắc Vi càng về sau càng khó coi, cha mẹ làm quá rõ ràng như vậy
cô có muốn giả vờ không biết cũng không thể.
Bọn họ ngay trước mặt A Hiển giới thiệu một đàn ông là kim cương độc thân.
Trước mỗi vị đó nhất định phải hỏi A Hiển xem vị đó có đủ ưu tú hay đủ xuất
sắc, như vậy thừa biết là cố tình làm nhục hắn. Khiến cho cô muốn nổi giận.
Người khác nhìn vào thì thấy vợ chồng Thạch thị cực kỳ yêu thương con mình, vì
con gái mà giới thiệu đối tượng tốt đồng thời không quên để con trai làm quen
với những người này còn dặn dò phải cố gắng học tập họ, quả thật là gia đình
hòa thuận.
Nhưng trên thực tế là gì? Thạch Sắc Vi giận sắp nổ tung, người khác không hiểu
nhưng cô quá rõ ràng. Cả đêm nay, cha mẹ dùng một thái độ hòa ái nhất để nói
với Triệu Tử Hiển rằng cái gì gọi là tương xứng, cái gì gọi là sự khác biệt.
Có thể xứng với Thạch Sắc Vi ít nhất phải thân thế hiển hách, gia tài bạc vạn,
mà Triệu Tử Hiển chỉ là một cô nhi nghèo, không có gì cả, thậm chí bây giờ còn
dựa vào Thạch gia thì có tư cách gì nhúng chàm vào con gái bảo bối của Thạch
gia?
Giết người đau nhất không phải là lưỡi dao sắc bén mà là dao cùn. Vợ chồng
Thạch không hổ là người giao tiếp lịch sự trên thương trường nhiều năm, hiểu
con gái tính quật cường, tính khí bốc hỏa. Bọn họ dứt khoát không trực tiếp trở
mặt mà tránh đằng trước, vòng ra phía sau để chỉ cho Triệu Tử Hiển thấy cái gì
gọi là tuyệt đối, cái gì gọi là không xứng đáng.
Như thế này chẳng phải nhục hơn sao? Triệu Tử Hiển là người có lòng tự ái rất
mạnh, được Thạch gia nhận nuôi, lại biết rõ thân phận của mình, cẩn thận tuân
thủ tất cả để cho mình không phải nợ ân huệ của Thạch gia quá nhiều. Chỉ cần
hắn có khả năng, hắn sẽ kiên quyết không nhận của Thạch gia một hào.
Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ ở chung một chỗ mà tình cảm phát triển quá sớm,
đến giờ hắn vẫn chưa thể tự lập được nên mới bị sỉ nhục như vậy. Có thể biết
hôm nay hắn đã bị sỉ nhục đến mức nào.
Nhưng hắn vẫn có thể đứng ở nơi đó, tao nhã lịch sự mỉm cười, hoàn mỹ diễn vai
con trai của Thạch gia, lễ phép chu đáo như không nhìn ra ý tứ của vợ chồng
Thạch thị.
Thậm chí trước đó, cô thở dài, nghĩ đến tin nhắn cô nhận được trước bữa tiệc cô
mới có thể nhịn được đến bây giờ, tất cả vì tin nhắn kia. Chỉ có hai chữ rất
đơn giản “Nhẫn nại”. Nhưng cô hiểu tất cả, hắn không phải không biết con đường
để hai người đến với nhau rất khổ cực, nhưng hắn không thèm để ý, thậm chí vì cô
mà nhẫn nại. Nếu hắn có thể thì dĩ nhiên cô cũng làm được, cô không phản đối
hắn.
Không thể không thừa nhận, cha mẹ của cô dùng chiêu này quá ác, vừa giới thiệu
cho cô người môn đăng hộ đối, vừa thầm hung hăng làm nhục Triệu Tử Hiển. Bọn họ
cũng khá hiểu hắn, biết lòng tự ái của hắn mạnh, để cho hắn có thể biết khó mà
lui.
Bọn họ chắc là nghĩ rằng, Thạch Sắc Vi gặp gỡ những người đàn ông anh tuấn,
tinh anh, nhiều tiền xong sẽ phát hiện ra cô thích một chàng trai với hai bàn
tay trắng là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng có tiền thì sao? Tiền mà thôi, cô Thạch
Sắc Vi có rất nhiều tiền, chưa cần nói đến tiền cha mẹ cho, chỉ cần tiền ông bà
nội để lại cho cô thì cũng đủ sống mấy đời rồi. Cô còn cần chọn người có tiền
sao?
Muốn để cho cô quên A Hiển mà yêu người khác sao? Làm gì có chuyện đó. Đôi mắt
cô không tự chủ mà nhìn sang người vô cùng anh tuấn đang đứng bên trái mẹ, A
Hiển của cô. Của cô, thật là từ sở hữu thật tốt đẹp.
Tối nay hắn không giống như ngày thường, mặc đồng phục hoặc mặc đồ ở nhà rất
thoải mái, tuổi trẻ mà mang đầy vẻ ngây thơ. Tối nay thì khác, hắn mặc lễ phục.
Muốn xem một người đàn ông dáng có tốt hay không thì phải xem hắn mặc Tây
trang. Thạch Sắc Vi vẫn cho rằng tây trang là thứ có thể kiểm tra dáng người
của đàn ông tốt nhất, ví dụ như anh trai cô Thạch Quân Nghị, mặc dù không thể
xưng là anh tuấn nhưng vẫn mang khí chất lãnh đạo, mặc y phục bất kỳ nào đều là
khí thể mười phần, kiêu ngạo bức người.
Mà Triệu Tử Hiển khác hoàn toàn với Thạch Quân Nghị, Thạch Quân Nghị có vẻ cứng
rắn nam tính, còn Triệu Tử Hiển có vẻ tao nhã tuấn tú, ngũ quan hắn vô cùng
thanh tú, môi hồng răng trắng. Mặc tây trang màu đen vào lại mang vẻ đặc biệt
sạch sẽ tự nhiên, tuấn lãng bất phàm.
Ánh mắt của cô rơi trên cổ áo hắn, sắc mặt khó coi cũng tạm hòa hoãn ra một
chút. Hắn đang đeo chiếc cà vạt cô đã tặng, cô quả nhiên không chọn sai màu.
Cái màu này khiến cho đôi mắt hắn đen của hắn thêm sâu hơn, da càng trắng hơn,
đẹp trai không thể kiềm chế nổi.
Cứ như vậy nhìn hắn cũng đã khiến cô xúc động vô cùng, thật muốn đưa tay tháo
cà vạt ra để chính tay cô thắt lại cho hắn.
Có thể là do ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng khiến cho hắn cảm thấy được, hắn
nhẹ nhàng ngước mắt liền chạm ngay ánh mắt của cô. Sau đó hai người không thể
