đầu xuống hôn lấy bộ
ngực đẫy đà, hắn cực kỳ yêu thích cái vật xinh đẹp này cứ đảo qua ngậm vào rồi
trìu mến mút.
Căn phòng ấm áp xuân sắc, tiếng thở gấp nặng nề cùng yêu kiều, hai người tận
tình rong ruổi ngay cả điện thoại vang lên cũng không thèm để ý.
Chuông vang lên rồi tự động chuyển tới máy trả lời tự động, là âm thanh của
Thạch phu nhân dịu dàng truyền tới: “Bảo bối, không ở trong nhà sao? Có phải
cùng Tử Hiển ra ngoài ăn tối đón Giáng Sinh? Con cũng thật là, biết rõ cha mẹ nhớ
con nhiều đến nhường nào mà còn nuốt lời không trở về nhà đón Giáng Sinh, bận
rộn đến thế nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nha.” Thở dài, “Paris đã bắt
đầu tuyết rơi, con phải chú ý thân thể, không lại bị cảm.”
Thạch Sắc Vi ôm lấy cổ người yêu, thân thể phập phồng càng muốn nhanh hơn, gấp
hơn, cắn chặt môi dưới, cảm giác được dòng điện trong cơ thể càng thêm hung
mãnh.
“Dù sao cũng là dịp lễ, cha mẹ cũng thông cảm cho con vì công việc khổ cực nên
có một bất ngờ cho con đó.”
Cô rên rỉ, ngón tay cắm thật sâu vào bắp thịt hắn, cô biết phải cử động như thế
nào để khiến mình khoái cảm nhất, mỗi lần để vật đó của hắn đụng phải điểm chết
người kia, tận lực mà cọ xát thì khoái cảm luôn bùng lên mãnh liệt.
“Được rồi, không nói trước nữa, bye bye.” Thanh âm ngắt cuộc gọi truyền đến mà
cô cứ mắt điếc tai ngơ, chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng kịch
liệt, thân thể quá nóng, quá nóng, nóng đến mức muốn bốc cháy lên, cô chuyển
động nhanh hơn, đường cong càng thêm mê người.
Tiếng thở dốc cùng tiếng nước càng quyến rũ lòng người.
Một chiếc xe Benz dừng trước cửa nhà trọ cũ, lái xe mặc đồng phục lịch sự xuống
mở cửa xe, một người phụ nữ tuổi chừng trung niên có vẻ rất cao quý tao nhã
bước từ trên xe xuống. Một thân váy dài màu đen và tay cầm ví da xinh đẹp khiến
cho khí chất của bà thêm mê người. Ngẩng đầu nhìn qua nhà trọ trước mặt, thấy
có vẻ cũ kĩ khiến bà cau mày.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bà nhìn về phía trong xe, người trong xe
phất tay, bà hiểu, rồi sửa sang lại chiếc áo khoác, cất bước vào trong nhà trọ.
Lầu một, lầu hai, theo số tầng gia tăng thì nụ cười bên môi bà càng rõ ràng.
Lầu ba cuối cùng cũng đã tới, nhấn mật mã, lại lấy cái thẻ từ trong ví da ra
nhẹ nhàng quẹt một phát, cửa phòng không tiếng động mà mở ra.
Bên trong phòng ánh đèn ấm áp tỏa sáng, thật là, bà lắc đầu mà thở dài rồi đi
sâu hơn vào trong. Nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ thì nụ cười bên
môi bà đông cứng lại. Bước nhanh mấy bước, cảnh trước mắt làm cho khuôn mặt ưu
nhã của bà trở nên hoàn toàn vặn vẹo. (Bắt gian tại trận nhá các bác)
“Các người đang làm gì?” Giọng chất vấn lạnh như băng làm đông lại ngọn lửa
kích tình.
Thạch Sắc Vi ở dưới thân Triệu Tử Hiển hoàn toàn cứng đờ, không thể nào tin nổi
điều mình vừa nghe được, quay đầu nhìn về phía cửa thấy khuôn mặt quen thuộc
của mẹ mình xuất hiện trong tầm mắt. Lần này cô kinh hãi thực sự.
Trên đời này còn có cái gì có thể lúng túng hơn việc để cho mẹ ruột phát hiện
ra mình cùng người yêu đang thân thiết đây? Thì ra việc vui mà mẹ nói đến đây
chính là bà sẽ đến thăm vào đêm Giáng Sinh.
Thần sắc Triệu Tử Hiển cũng lạnh xuống, ôm chặt cô gái trong lòng, đem cô hoàn
toàn che chở trong ngực.
Hà Bội Dung nắm thật chặt ví da, chiếc ví tinh xảo đã bị bà bóp cho biến dạng.
Rốt cục cũng khống chế được cảm xúc lên tiếng: “Tôi cho các người năm phút đồng
hồ để sửa sang lại.” Lùi về phía sau mấy bước, bước chân không đều đi ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa truyền lại, Thạch Sắc Vi đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn: “A
Hiển.”
“Tôi không sao.” Hắn đưa tay đỡ cô, giúp cô ngồi dậy.
Xảy ra chuyện như vậy bọn họ cũng không nghĩ tới, Thạch Sắc Vi không biết vì
sao mẹ lại đến Paris, hơn nữa lại là đêm Giáng Sinh. Mà quan trọng nhất là, mẹ
ở đây thì chắc chắn cha cũng đã tới.
Thời gian eo hẹp gấp gáp không thể lãng phí nữa, cô vừa mặc y phục vừa lo lắng
nhìn về Triệu Tử Hiển.
Mặc dù hắn chưa từng đề cập với cô về cảm giác với cha mẹ nhưng vợ chồng Thạch
thị ngoại trừ con đẻ của mình ra đối với người khác tới bây giờ đều vô cùng
lạnh lùng. Mặc dù trên danh nghĩa, Triệu Tử Hiển được bọn họ nhận nuôi nhưng
cũng không ngoại lệ.
Từ nhỏ đến lớn, cô thấy A Hiển đối xử với bọn họ rất khách khí, cho nên sau đó
cho dù cô và hắn có quan hệ thân mật cô theo bản năng cũng tránh công khai điều
này.
Cô biết rõ ràng, với thân phận Triệu Tử Hiển như vậy, cha mẹ nhất định sẽ không
thể nào đồng ý cho bọn họ cùng nhau. Nhưng không đồng ý thì thế nào? Cô, Thạch
Sắc Vi muốn yêu ai, muốn sống cùng ai cho đến bây giờ đều không cần đến trưng
cầu ý kiến của bọn họ.
Tình cảm của cô do cô làm chủ, nhưng hắn thì sao? Đưa tay theo bản năng cầm lấy
tay hắn, cho tới bây giờ, người tự tin kiêu ngạo như Thạch Sắc Vi lần đầu tiên
trong đời cảm thấy sợ hãi, một loại cảm giác từ đáy lòng dâng lên.
Vẫn luôn là như thế, cô tinh tường hiểu tình cảm của mình, nhưng đối với hắn
lại hoàn toàn không nắm chắc.
Hơn nữa hôm nay, ở hiện tại, đang bị mẹ của cô phát