đêm không chịu ngủ lại
liều mạng giày vò cô. Hắn thì thỏa mãn còn cô mệt mỏi tức không thở nổi. Nhìn
cái bản mặt đang khép hờ hưởng thụ khiến cô liền hận nghiến răng nghiến lợi,
đưa tay cấu tay hắn một cái rõ đau: “Dính chết rồi, cút ngay.”
Hắn cười hi ha đứng dậy, từ đầu giường rút khăn giấy ra rồi dọn dẹp cho cô. Cô
miễn cưỡng lật mình, những chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra, nghe tiếng thở
gấp của tên kia cô chẳng buồn mở mắt nói: “Còn dám làm nữa thì một tháng tới
đừng mong được làm.”
Dọn dẹp một chút cho cô rồi cho chính hắn xong, Triệu Tử Hiển nằm dài trên
giường ôm lấy cô vào trong ngực dịu dàng gọi: “Sắc Vi.”
Cô không thèm để ý tới hắn.
“Cám ơn cô.”
Cô bấm tay hắn một cái.
Hắn an tĩnh lại, mỉm cười ôm chặt cô, từ từ nhắm mắt lại.
Thạch Sắc Vi, cảm ơn em đã ở bên tôi, cảm ơn em đã yêu tôi, thật sự thật sự vô
cùng cảm tạ.
Không biết là do thuốc
phát huy tác dụng hay là vì tác dụng “Đổ mồ hôi” của đêm đó mà Triệu Tử Hiển
nhanh chóng khỏi ốm. Dù sao thì tuổi trẻ, sức miễn dịch tốt, khôi phục mau.
Sau khi hắn khỏe lên, cuộc sống của bọn họ lại nhanh chóng trở lại trạng thái
bình thường.Trong nháy mắt tháng mười một đã qua, tháng mười hai đến, Thạch Sắc
Vi chạy đi chạy lại giữa trường học và nơi làm việc nên bận tối mắt tối mày.
Ở cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế năm thứ nhất tác phẩm của cô được MG
Marvin nhìn trúng. Nhìn qua bản thảo của cô xong ông phá lệ nhận cô, trở thành
thành viên nhóm làm việc của ông ta.
MG một trong mười công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn cầu mà thân là thiết
kế chính Marvin nổi tiếng vô cùng khắt khe, tuyệt đối không dễ dàng mà nhận
người mới nhưng ông lại cố tình nhìn trúng Thạch Sắc Vi.
Ròng rã ba năm, đi theo bên cạnh người nghiêm khắc đến không thể tưởng tượng
nổi như Marvin, với số lượng công việc cực kỳ nặng nhọc, quanh năm suốt tháng
cùng ông ta bay tới bay lui, số lượng bản thiết kế có thể chất lên thành núi.
Không ai có thể tưởng tượng nổi người được nuông chiều, sủng ái từ bé đến lớn
như Thạch Sắc Vi lại có thể chống đỡ được tất cả. Cô mỗi ngày từ sáng đến tối
đều mệt đến chết nhưng đồng thời cũng biểu lộ ra tài thiết kế thiên phú kinh
người, các tác phẩm trải qua tay cô thiết kế đoạt được vô số giải thưởng, được
nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ưu ái và tán thưởng.
Trong tháng mười hai, Marvin có một thời gian biểu diễn ở trường, thân là học
trò đắc ý của thầy có thể hiểu Thạch Sắc Vi sẽ bận bịu đến mức nào. Vô số đêm
cô ở phòng làm việc suốt đêm không ngủ, cặp mắt đỏ bừng nhưng vì buổi biểu diễn
phải tận tâm tận lực.
Trưởng bối của Thạch gia đau lòng khôn tả, ngày ngày gọi điện tới bảo cô giữ
gìn thân thể. Dù sao của cải Thạch gia tiêu xài tám đời không hết, hơn nữa
Thạch Quân Nghị có thể kiếm được nhiều tiền như thế, cô liều mạng như vậy là
không cần thiết...Ngay cả bạn tốt Đồng Giai Thiến cũng giúp cha mẹ chồng tương
lai gọi điện, thúc giục cô trở về Mỹ cùng gia đình đón Noel.
Thật sự chịu nổi hai ngày ba bữa bị liên tiếp thúc giục, cuối cùng đành miễn
cưỡng đáp ứng, sau đợt bận rộn này sẽ cùng Triệu Tử Hiển trở về Mỹ thăm nhà thì
cái tai cô mới được yên thân.
Cả tháng mười hai trừ biết tiết trời ngày càng lạnh thì cô cũng quay cuồng như
sắp quên mất mình họ gì rồi.
Rốt cục, vào buổi tối tuyết đầu mùa ở Paris, buổi biểu diễn cũng đã thuận lợi
diễn ra. Ngoại trừ tác phẩm của thầy Marvin được người ta khen ngợi ra thì tác
phẩm của cô cũng đã gây ấn tượng rung động. Đường nét thiết kế độc đáo, mạnh
dạn sử dụng phối hợp màu sắc khác nhau khiến từng tác phẩm như được thổi hồn
vào. Khi người mẫu cao gầy gợi cảm vừa ra sân khấu thì ánh đèn flash sáng lên
như muốn làm mù mắt người.
Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Marvin, đôi mắt nâu mang đầy vẻ tán thưởng và
vui mừng, vỗ nhẹ vai cô học trò yêu: “Vivian, làm tốt lắm.”
“Cảm ơn thầy.” Cô nhẹ nhàng cầm tay ông, cô thật may mắn đến tột cùng mới có
thể có người thầy chân chính nguyện ý dạy. Lại có bao nhiêu phúc phận mới có
thể được thầy cho vô số cơ hội đi biểu diễn cùng.
Ở dưới sàn diễn hình chữ T, tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, cô được những cô
người mẫu xinh đẹp ôm chầm. Dưới ánh đèn đầy màu sắc, vô cùng chói mắt xinh
đẹp, cô cười thật rạng rỡ.
Tình huống sau phát triển ngoài sự dự liệu của cô, mấy chục nhà báo, tạp chí
hẹn được phỏng vấn, thậm chí cả chủ tạp chí nổi tiếng “Lady” cũng gọi điện đến
xin lịch hẹn. Cô đã cô gắng thật lâu và giờ là kết quả đạt được, cô đã thành
công, thật thành công. Sự thật chứng minh, không có Thạch gia, không phải là
thân thiên kim của Thạch gia thì cô vẫn có thể tự làm được, hơn nữa còn vô cùng
thành công mĩ mãn. Ở Paris này, không có ai biết cô là con gái Thạch Kính Nhất,
là em gái của Thạch Quân Nghị, cô có được ngày hôm nay là hoàn toàn do bản
thân cố gắng đổi lấy. Cũng vì thế ở bên ngoài cô càng vui vẻ.
Đã hoãn phần lớn lịch hẹn nhưng thời gian vẫn bị lấp đầy, đừng nói là có kẽ hở
cho cô về Mỹ cùng người nhà đón Noel mà ngay cả thời gian về nhà ăn tối cùng A
Hiển một bữa cũng thành loại xa xỉ. Mấy hôm