
t mảnh
hắc ám, “Không có nha, vì sao nói như vậy?”
“Nga, chính
là ngài mới vừa rồi đi nhanh đến nỗi Hồng Hạnh cũng không đuổi kịp, mấy chỗ
quẹo vào cùng với bậc thang, ngài cũng là đi qua thuận lợi “
Này nhắc
đến mới thấy, chính mình như thế nào có thể đi đến hồ nước , nàng nghĩ
mãi cũng không ra, nâng lên mí mắt, “Có lẽ là may mắn đi, ta chỉ là đi loạn
bằng trực giác”
Hồng Hạnh tựa
hồ thay nàng thất vọng cũng cúi đầu, “Chỉ mong ngài có thể sớm ngày khôi phục
khỏe mạnh “
Cổ Tiếu Tiếu
nghe ra nàng trong giọng nói một tia chân thành, liền ha ha cười, “Ta mù cũng
không phải mới hai ba ngày, kỳ thật không nhìn thấy đã thành thói quen,
đúng rồi, ta đến tột cùng là có hình dạng như thế nào, nhất định phải
ăn ngay nói thật vấn đề này “
Hồng Hạnh
còn thật sự nhìn Cổ Tiếu Tiếu một lát, “Làn da thực trắng, đôi mắt rất to,
mũi thẳng tắp, môi mỏng”
Cổ Tiếu
Tiếu không tự chủ được sờ sờ ngũ quan, “Nghe ngươi nói như vậy, hẳn là không
tính rất xấu đi “
“Đương
nhiên không xấu, ngũ quan tinh xảo, khéo léo linh lung “
“Phải
không? Hắc hắc hắc hắc…” Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng dương thành hình bán
nguyệt, “Vậy mà Tĩnh Huyền Phong nói ta giống nữ quỷ “
Hồng Hạnh
bưng miệng cười, “Bởi vì mắt của Vương phi rất to lại không có màu, nhất là
lúc buồn bực, quả thật có chút…” (nữ nhi nhà người ta mắt trong veo như
nước hồ thu, còn tỉ…haizzz, ta chẳng thấy tỉ giống khuôn mẫu nữ
chính bình thường nào cả a)
Cổ Tiếu
Tiếu rốt cục hiểu được cung nữ vì sao không dám miêu tả tướng mạo nàng, nói,
nàng trước kia vẫn mơ ước có một đôi mắt to ngập nước, giờ dù mắt có to,
nhưng vẫn là mù!
“Nói đến
như thế… mắt của Vương phi…” Hồng Hạnh cẩn thận dò hỏi.
“Ai, chuyện
cũ nghĩ lại mà kinh, bỗng nhiên quay đầu đã thành tối đen…” Cổ Tiếu Tiếu tức
khắc làm ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ oán trời trách đất, nếu thân thể này
sinh ra ở hiện đại cũng sẽ không bị mù, y học thật là trọng yếu a.
Hồng Hạnh lấy
lại bình tĩnh, thật cẩn thận vươn năm ngón tay ở trước mắt Cổ Tiếu Tiếu quơ
quơ… Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn chăm chú mặt Hồng Hạnh, nghiêm túc nói,
“Ngươi đang làm cái gì? !”
“Ách? Hồng
Hạnh nghĩ giúp ngài đem sợi tóc trên mặt vén lên…” Hồng Hạnh mâu trung cả kinh
nhất thời rút tay về, không chờ nàng vừa mở miệng, Cổ Tiếu Tiếu che bụng
cuồng tiếu, “Ta chính là hù dọa ngươi một chút, nguyên lai ngươi vừa vặn vươn
tay ra, ha ha, duyên phận a —— “
“…” Hồng Hạnh
mâu trung xẹt qua một tia khẩn trương, may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió.
—— bất quá
Cổ Tiếu Tiếu cùng Hồng Hạnh trong lúc chuyện phiếm, vô tình biết một cái
đại bí mật kinh thiên , kỳ thật , cũng không tính nhiều kinh thiên, nguyên lai
văn bản hoàng tộc có quy định rõ ràng, vô luận là hoàng hậu hay là hoàng tử
phi, chỉ cần là người chính thức được hôn phối trong vòng một năm chưa
mang thai, người thừa kế hoàng thất chính thống sẽ vì hoàng tộc kéo dài hương
khói mà thú thêm một tiểu lão bà, tiểu lão bà không thể sinh ra được lại thú,
tóm lại, nữ nhân chính là máy sinh đẻ, ai càng giống heo mẹ càng được được
sủng ái. (so sánh thô thiển =”=)
Cổ Tiếu
Tiếu mắt liền chuyển động, kéo lỗ tai Hồng Hạnh nói nhỏ, Hồng Hạnh nghe được
một nửa không khỏi kinh hô một tiếng che miệng, “Vương phi… Ngài, ngài muốn mấy
thứ này làm gì?”
Cổ Tiếu
Tiếu quỷ dị cười, “Dù sao cũng hữu dụng, ngươi không cần hầu hạ ta , nhanh đi
chuẩn bị, cần phải giao cho ta trước khi Vương gia hồi phủ ” nàng vừa nói vừa
lắc cánh tay Hồng Hạnh , “Thành bại là ở lúc này , ngươi phải giúp ta giữ
bí mật a “
Hồng Hạnh
không hiểu ra sao đứng lên, nhưng việc của Vương phi lại không thể hỏi nhiều,
cũng không dám chậm trễ chạy ra ngoài vương phủ đi tìm mấy thứ kia không biết
có công dụng gì.
Cổ Tiếu
Tiếu dương dương tự đắc , chỉ bằng trí thông minh này của nàng, ở cổ đại như
thế nào cũng coi như là người nhiều mưu trí đi, tuy rằng chiêu này có điểm tổn
hại thực xin lỗi lão nhân”Tiểu Bạch Thử” , nhưng này cũng là do không còn
cách nào khác.
Thời điểm
chạng vạng
Tĩnh Huyền
Phong bộ dạng mỏi mệt trở về phủ đệ, đi vào trong phòng liền buông mình
ngồi ở trên ghế , mấy ngày gần đây không biết là chính mình quá mức mẫn cảm
hay là thời tiết oi nóng làm người ta tâm tình khó chịu, mặc dù mấy nước
láng giềng nhìn như tường an vô sự, nhưng hắn tổng cảm giác nguy cơ từ bốn
phía đang rục rịch, kỳ thật tiểu manh nhi có một chút nói đúng xem như chó ngáp
phải ruồi , hắn cấp tốc chạy về Vân thành quả thật không phải vì cùng nàng đấu
khí.
Mà đối với
biểu hiện xuất sắc như thế của tiểu manh nhi lại càng khiến hắn bất ngờ ,
quân sư trêu chọc hắn nói có một câu nhưng chính là đại biểu cho tâm tình hắn
giờ phút này —— Vương gia, ngươi hôm nay tươi cười đặc biệt nhiều.
Nghĩ vậy, hắn
mới phát hiện căn bản không thấy bóng dáng Cổ Tiểu Tiểu , liền hừ nhẹ một
tiếng, không có quy củ.
“Quản gia