
g có việc gì tiếp
tục môi động miệng bất động thì thầm”Tụng kinh” …”Trước núi có cái chân thô
lớn, phía sau núi có cái chân lớn thô. Hai người đi vào trong núi so chân,
không biết là chân thô lớn so với chân lớn thô chân nào thô hơn, vẫn là chân
thô lớn so với chân lớn thô còn thô hơn… A di đà phật…” (ngã vậ̣t ra
giường co giật lẩy bẩy)
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng thần sắc trấn định, cong cong khóe mắt tiến lên từng bước đánh
vào vai Cổ Tiếu Tiếu , Cổ Tiếu Tiếu làm sao chịu được khí lực của hắn ,
“Xoạch” một tiếng, cái mõ trong tay rơi xuống đất, nàng nhất thời không cần
nghĩ ngợi liền quỳ rạp trên mặt đất lo lắng sờ soạng, tựa như khất cái vừa chiếm
được một cái bánh bao lớn đã bị người ta ném đi, nàng giờ phút này biểu tình
so với cảm giác kia còn ai oán đáng thương hơn, “Sư phụ! … Đồ đệ thực xin lỗi
ngài… Ô ô… Đồ đệ bất hiếu a… Ô ô…”
Tĩnh Huyền
Phong không rõ cho nên ngồi xổm xuống , thấy Cổ Tiếu Tiếu khẩn trương tìm
mõ, liền một bước nhặt lên trước nhìn nhìn, chưa nhìn ra mõ này cùng với
những cái khác có gì đặc biệt, hắn tỏ vẻ hiếu kỳ nói, “Sư phụ ngươi
cùng cái mõ này có quan hệ như thế nào?”
Cổ Tiếu
Tiếu không vội đáp lại, hai tay tạo thành hìnhchữ thập nhìn về phía trên,
phiến tình, động tình tự biết xấu hổ nói, “Sư phụ a! —— đồ đệ cùng phu quân
tiêu dao khoái hoạt, cư nhiên quên mất ngày giỗ của người … Đúng là đại nghịch
bất đạo, tội đáng chết vạn lần, uống nước quên nguồn, nếu không phải ngài dạy
ta thuật châm cứu , đồ đệ sao có thể có cơ duyên xảo hợp lên làm Vương phi,
ngài ở trên trời thật xem thường ta đi? Xin nhận lấy dập đầu hối lỗi
của đồ nhi …” Cổ Tiếu Tiếu tùy tiện tìm một phương hướng nhẹ nhàng mà quyd
xuống: xin lỗi Tiểu Bạch Thử bá bá, ta không phải cố ý rủa ngài , nếu
ngài chết thật , buổi tối tìm Tĩnh Huyền Phong báo thù đi, ta ̀ cũng đã mù
thành như vậy , như thế nào có thể mang thai a? Đây đều là hắn bức !
Tĩnh Huyền
Phong vừa muốn mở miệng, Cổ Tiếu Tiếu lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang thành
kính nói, “Sư phụ, đồ đệ vì biểu đạt thiệt tình sám hối, ta đã quyết định bắt
đầu từ ngày hôm nay, ăn chay niệm phật, ngài ở trên trời có linh thiêng cầu
phúc, phù hộ, cũng không uổng công ngài đối đồ nhi dưỡng dục chi ân, ta nghĩ
Vương gia cũng sẽ đồng ý để ta làm như vậy, ngài không cần lo lắng Vương gia
hội mất hứng, Vương gia đối đồ nhi thực tốt, đồ đệ liền trở về phòng tụng
kinh, đóng cửa niệm phật…” Nói xong, Cổ Tiếu Tiếu đứng lên phất ống tay
áo , coi như không nhận thức ai mà hướng cửa đi ra…
“Ngươi mau
đứng lại cho bổn vương ! —— “
Cổ Tiếu
Tiếu bình tĩnh như nước chậm rãi xoay người hành lễ, cũng đầy nhịp điệu nói,
“Thí chủ, lời bần ni vừa nói ngài cũng nghe được, ngài còn có chuyện gì muốn
công đạo sao?”
Tĩnh Huyền
Phong hai tay hoàn ngực, giận bước lên phía trước nghi ngờ nói, “Hôm nay là
ngày giỗ sư phụ ngươi ?”
Cổ Tiếu
Tiếu lau đi khóe mắt một tia ai oán, “A di đà phật, ân , ân …”
Tĩnh Huyền
Phong dừng một chút, hắn tựa hồ đối tiểu manh nhi hiểu biết rất ít, về phần hôm
nay có phải ngày giỗ của sư phụ nàng hay không , hắn tất nhiên là không thể
nào khảo chứng… Nhưng hắn tin tưởng trên thế gian này không có người nào lang
tâm cẩu phế lấy loại sự tình này ra nói giỡn như vậy (Tiểu hài tử, ngươi sao
có thể sinh ra một nữ nhi vô sỉ như vậy a?) , nghĩ vậy, hắn không khỏi trịnh
trọng dò hỏi, “Vậy ngươi tính tụng kinh mấy ngày?”
Cổ Tiếu
Tiếu ánh mắt trống rỗng phiết qua một bên, thản ngôn nói, “Sư phụ đối ta có
công dưỡng dục, dạy chi ân, ân trọng như núi, ít nhất ba trăm ngày rồi hãy
tính…”
“Ba trăm
ngày, xong rồi mới tính?” Tĩnh Huyền Phong nghĩ nàng chỉ làm ầm ĩ vài ngày
liền xong việc, không nghĩ tới nàng đối sư phụ cảm tình như thế thâm hậu, xem
ra thái độ khác thường hành vi cổ quái của nàng đều là vì việc này đi… Hắn
không khỏi thở dài, lặng im nói, “Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thay bổn
vương cầu phúc một phần đi “
Lời này vừa
nói ra, Cổ Tiếu Tiếu không tự chủ được hơi hơi giơ lên khóe miệng, ở trong
lòng bày ra N cái thủ thế thắng lợi , hắc hắc hắc, tiểu tử này thực hảo lừa,
quả thực cổ đại mọi người có vẻ mê tín a… Chờ Tĩnh Huyền Phong vừa ly khai khỏi
vương phủ, nàng liền có thể làm một bữa rượu thịt ăn mừng tiểu ni cô a… Oa
ha ha ha…
Cổ Tiếu
Tiếu xoa xoa nước miếng sắp chảy ra bên miệng ,cũng bắt chước phật lễ đáp,
“Vương gia thật sự là thiện nhân am hiểu ý tứ, từ bi vì hoài, kia bần ni trước
xin cáo lui …” Nàng vừa nói vừa khẩn cấp hướng ngoài cửa đi, nói tới cửa khoảng
cách chỉ có ba bước , nàng nhưng lại không thành công thoát khỏi hiện trường.
“Chậm đã”
Tĩnh Huyền Phong nắm lên cổ tay nàng , Cổ Tiếu Tiếu như hít phải một ngụm
khí lạnh, ra vẻ nam nữ thụ thụ bất thân lắc lắc cổ tay, “Thí chủ, bần ni hiện tại
đang là người tu hành, pháp danh, ha lâu bồ đề”
Tĩnh Huyền
Phong ngẩn ra, “Ha lâu bồ đề? Này quái tên là ai đặt cho ngươ