
t gật đầu, “Ngươi phải tin tưởng thái độ chuyên nghiệp của ta, đêm
nay khẳng định đến, ta thế nhưng cũng là ngự y a! Tuyệt đối không phải vì trốn
tránh chuyện phòng the mà giả bệnh “
Tĩnh Huyền
Phong vội ho một tiếng đứng lên, không khỏi tăng lực vỗ vỗ bả vai Cổ Tiếu Tiếu,
‘Trốn một ngày không thề trốn cả đời, bổn vương xem ngươi có thể sử dụng cái lý
do kia trốn mấy ngày…” Nói xong, hắn tâm tình sung sướng nghênh ngang mà đi.
“Ai? Chớ đi
nha… Ta nội tiết mất cân đổi, một tháng hai lần, một lần mười lăm ngày, phải
qua 16 năm mới hết…”
Ngoài cửa
truyền tiếng cười cuồng vọng của Tĩnh Huyền Phong, cười thực giống mấy tên Hán
quan, căn bản không quan tâm nàng.
Cổ Tiếu Tiếu
nản lòng thoái chí ngồi trở lại trên ghế, vốn nghĩ tình thế tốt đẹp lên, như thế
nào lại nghĩ tới việc ngủ này? Hăn còn dám nói không có thời gian làm khó dễ
nàng? Này tên cẩm thú không bằng cũng không vội chơi đến cùng? Ngay cả dì cả mẹ
nó ngày ngày đều phải tính tính toán toán.
Nói, đây
chính là thử thách của cuộc sống.
“Ngươi tới
a——–mau cấp tiểu cô nãi nãi chén cơm nữa ——-”
Sau đó ba,
bốn ngày, Tĩnh Huyền Phong rời khỏi vương phủ đi chỉnh đốn kỷ luật quân đội,
khiến Cổ Tiếu Tiếu thật ra rất thoải mái, mỗi ngày được hầu hạ ăn uống, đổ mồ
hôi có người hỗ trợ tắm rửa, nóng liền có người quạt mát, hơn nữa Vân thành hoa
quả chủng loại đa dạng, nàng trừ bỏ điểm nhìn không thấy, quả thực so với thần
tiên còn sống sung sướng hơn.
Nàng hé
răng ra, Hồng Hạnh liền đem quả nho lột sach vỏ để vào trong miệng nàng, giờ
phút này, Cổ Tiếu Tiếu thảnh thơi ngồi ở dưới gốc đại thụ hóng mát, “Ai… Nếu có
hạng mục giải trí thích hợp cho người mù thì càng thoải mái…” (bịtt mắt bắt dê
a, bất quá tỉ ko cần bịtt XD)
“Vương phi
chỉ là tạm thời không nhìn thấy, ngày sau nhất định hội tốt lại” Hòng Hạnh lần
đầu tiếp xúc với Cổ Tiếu Tiếu, cho rằng nàng là quái nhân, mà sau khi thường
xuyên qua lại tiếp xúc, kết luận Vương phi quả thật là quái nhân.
Cổ Tiếu Tiếu
thờ ơ nằm trên ghế, nàng không muốn nói cho người khác chân tướng, trước cứ như
vậy cho qua đi.
Lúc này
nàng nghe được một loạt tiếng bước chân tề xoát hướng chính mình tới gần, chỉ
chốc lát sau, thị vệ trưởng chạy bộ tiến lên, hành lễ quân sự mới nói: “Bẩm báo
Vương phi, Vương gia thỉnh ngài đi đến quân doanh một chuyến.”
Cổ Tiếu Tiếu
mày nhăn một cái ngồi dậy, “Có biết Vương gia bảo ta đi làm chuyện gì không?”
“Thuộc hạ
không biết, cỗ kiệu đã nâng đến, Vương gia chỉ nói thỉnh ngài thay triều phục
chính thống xong lập tức đến” thị vệ trưởng sau khi nói lưu loát rõ ràng xong,
lập tức đứng ở một bên chờ, “Vương gia còn hạ lênh, cho ngài một canh giờ chuẩn
bị, nếu tói muộn liền xử trí theo quân pháp.”
“….” Cổ Tiếu
Tiếu bất đắc dĩ thở dài, tự mình an ủi nói, khẳng định hắn là rất nhớ nàng.
Hồng Hạnh vừa
nghe Vương gia có lệnh , cấp bách nâng Cổ Tiếu Tiếu dậy bước nhanh về hướng
phòng, Cổ Tiếu Tiếu vung tay bất mãn nói, “Gấp cái gì nha, muộn là đặc quyền của
nữ nhân.”
“Quân lệnh
như núi, Vương phi đừng không thèm để ý việc này, theo nô tỳ biết, binh lính
không tuân thủ bị Vương gia tù hình ngay tại chỗ nhiều đêm không xuể, Vương gia
mang binh đánh giặc lấy quân ký nghiêm minh nổi tiếng xa gần ”
“A? Còn có
việc này….” Cổ Tiếu Tiếu nhổ phụt hạt nho trong miệng, nắm tay Hồng Hạnh chạy
như điên, “Mau, mau, mau, thời gian chính là sinh mệnh.”
———Đợi sau
khi rửa mặt chải đầu, Cổ Tiếu Tiếu một thân hoàng gia lễ bào trong ba tầng
ngoài ba tầng, tay kéo mũ phượng mười cân lễn cỗ kiệu, tám người khiêng kiệu tức
khắc nâng lên một đường hướng ra ngoài Vương phủ chạy đi ————
Cổ Tiếu Tiếu
ngồi ở trong kiệu liền ngồi vào chỗ tốt nhất, nóng tới lè lưỡi, nàng đánh giá
hiện tại nhiêt độ ít nhất phải trên dưới 40 độ, mồ hôi theo hai má chảy xuống,
nhưng nàng sợ làm hỏng trang điểm, đành lấy tay quạt quạt bên ngoài, không khỏi
nghiến răng nghiến lợi phát tiết nói,
“Ngoài 37 độ
quốc gia đã cho nghỉ a, Tĩnh Huyền Phong nguơi cái đồ biến thái ”
Nhanh như
chớp, đoàn người rốt cục trong thời gian quy định đứng ngoài tường thành quân
doanh, Tĩnh Huyền Phong thân mặc long bào chiến giáp đứng lặng phía trên tường
thành cao nhất, vẻ mặt nghiêm nghị như một pho tượng.
Mà Cổ Tiếu
Tiếu ngay cả khẩu khí còn chưa kịp suyễn, đã bị Hồng Hạnh nâng đi lên một trăm
bậc đá, nàng nhớ rõ hồi trước khi chơi xuân leo núi mệt mỏi quá, nàng liền từ từ
nhắm hai mắt lại, nghĩ mình không nhìn thấy bậc thang sẽ bất tri bất giác đi
đên đỉnh núi, nàng còn đem hảo phương pháp này dạy cho mấy ban học khác, làm
cho vài người lầm đường lạc lối, cuối cùng tạo thành sự kiện hai ngã ba lăn thảm
khốc.
Tĩnh Huyền
Phong tiến lên từng bước tiếp nhận tay Cổ Tiếu Tiếu, thấy nàng trán mồ hôi đầm
đìa mâu trung không khỏi dịu đi đôi chút, tức khắc khóe miệng liền mở, trịnh trọng
nói, “Quân lính bốn năm chưa về cố hương, khó tránh khỏi có loại tình cảm nhớ
nhà, mặc dù không có người nào dám ở trước mặt bổn vương nói, nhưng bổn vương
biết được họ gần đây vì thế sự buồn bực không ít, ngươi n