XtGem Forum catalog
Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 8.00/10/447 lượt.

, tới khi nào thì nên buông tay,

Ngay cả ôm cũng không có can đảm.

Chỉ có thể cùng anh đến thế này,

Dù sao, cũng có một vài điều không thể,

Vượt qua tình bạn nhưng không đến tình yêu,

Phương xa, mọi vật chìm trong mưa.

Rốt cuộc có nên khóc hay không,

Cứ nghĩ là tôi còn nhớ em,

Tôi không biết,

Cũng bắt đầu hoài nghi,

Người trước mắt có phải thật sự là em.

. . . . .

Cho đến khi chờ đợi mất đi ý nghĩa,

Bất đắc dĩ, tôi và em không thể viết ra kết cục,

Đành buông tay cho sự tốt đẹp,

Dừng lại ở đây.

… .

Bài hát 《Nhập nhằng [32'>》- giàu

cảm xúc lại hơi châm chọc.

Tiếng hát dừng lại, mặt Đinh Đang hơi cổ quái.

Tôi đang cám ơn trời đất cô nàng buông tha cho tôi, buông

tha lỗ tai của tôi, buông tha cho cảm giác tội ác của tôi.

Từ đó trở đi, Đinh Đang không còn hát bài hát này. . . . . Rất

lâu về sau, Đinh Đang nói cho tôi biết, cả đời này, chuyện làm cô ấy hối hận nhất,

chính là hát bài hát ấy, vào ngày hôm ấy, bởi vì, hoá ra hát cũng có thể trở

thành lưỡi dao sắc bén, đào xới vào vết thương của người khác…

Hoá ra lúc đó, có một bóng trắng, lẳng lặng dựa vào cửa, sắc

mặt người ấy tái nhợt, vẫn ấn tay vào trái tim mình, thống khổ nhắm mắt lại…



Ngày tình nhân 14 tháng 2, tôi đã nằm viện một tháng, có thể

chạy có thể nhảy, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện dưỡng sức.

Một ngày trước đó, Đinh Đang che giấu giúp tôi, tôi và cô

nàng trốn khỏi bệnh viện.

Chúng ta đi dạo rất nhiều nơi, mua rất nhiều thứ.

Caravat, để trói anh thật chặt.

Khăn quàng cổ, để anh ấm áp.

Áo khoác, để anh. . . . .

Tôi không mua giày, vì Đinh Đang nói, mua giày sẽ chia tay.

. . . .

Tôi và anh làm sao có thể chia tay?

Hai người chúng tôi nhìn nhau cười.

Bởi vì…

Đinh Đang mờ ám nhét hộp áo mưa vào tay tôi, mờ ám nháy mắt,

“Thật ra đây mới chính xác là lễ vật trong lễ tình nhân!”

Mặt tôi đỏ lên, tôi chậm chạp dúi lại cho cô nàng.

“Thế nào? Thẹn à? Ha ha ha.” Đinh Đang giễu cợt tôi.

Tôi lùi từng bước về phía sau, giọng Đinh Đang vui vẻ, “Tôi

giúp cậu hẹn anh ấy bảy giờ tối nay trên núi! Tôi còn giúp hai người thuê một

phòng trên đó, nếu hai người cần, ha ha, cũng nên có chỗ mà ‘giải quyết’!” Cô

nàng dương dương tự đắc giơ áo mưa, “Cậu thật sự không cần? Tai nạn thì sao? !”

Mặt tôi nóng rực, vội vàng tiếp tục dạo quanh siêu thị, để lại

một quả bom cho Đinh Đang, “Không cần nó, tôi không ngại làm mẹ trước thời hạn.”

Đinh Đang phía sau hăng hái hét lên, “Nếu trúng thưởng, tôi

muốn làm mẹ nuôi nha, Vân Sở đẹp trai như vậy, sinh con trai nhất định làm cả

đám chết mê!”

Tôi mãi mãi nhớ rõ, khi anh cười với đám con nít kia sáng lạn

đến bao nhiêu…



Lễ tình nhân, ha ha, chờ mong… .

——————————————————————————————————

Nhưng mà, đây là lễ tình nhân… .

6 giờ rưỡi, tôi tô bút vẽ lên môi lần cuối cùng, nhìn gương

mặt rạng rỡ trong gương, tôi lại mỉm cười.

“Bối Bối, hôm nay đẹp quá!” Một giọng nam không hề dự kiến

trước vang lên, làm cả người tôi cứng đờ.

“Lăng. . . Anh Lăng, em có nói, đêm nay đám bạn gái bọn em

tham gia party tập thể. . . .” Bất an, bất an, cảm giác sẽ có chuyện gì phát

sinh.

Anh đưa cho tôi một bó hoa hồng, dịu dàng, pha lẫn vẻ đáng

thương, “Bạn em chắc chắn sẽ hiểu, còn một người đàn ông cô độc đáng thương, hy

vọng cùng người trong lòng anh ta trải qua một lễ tình nhân ngọt ngào.”

“Anh. . . Anh hôm qua đồng ý rồi. . . .” Đầu đau quá.

“Nếu anh không tạm bằng lòng, em bỏ trốn thì làm sao bây giờ?

!” Anh cười nói.

Đúng, nếu anh không đồng ý, trễ lắm 5 giờ tôi sẽ chạy trước.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, “Em đi nhắn tin cho Đinh Đang.”

. . . . .

“Đinh Đang, anh Lăng đến, có lẽ tôi không trốn được, cậu

giúp tôi tiếp Vân Sở đi, đừng để anh ấy cô đơn, cám ơn!”

Tôi hoảng hốt một chút, lại nhắn thêm một tin.

“Nói với anh ấy, rất xin lỗi, thêm một câu, tôi yêu anh ấy.

Cám ơn!”

. . . . .

Tin nhắn gửi rồi, tôi vẫn hoảng hốt.

“Chúng ta làm sao đây?” Lăng Lỵ nhẹ giọng hỏi.

“Tùy.” Tôi cười rất gượng ép.

“Bối Bối, có phải em đã hẹn với người khác không?” Anh hỏi cẩn

thận, cứng nhắc.

“Anh Lăng, thật ra. . . . Cho tới bây giờ. . . Em vẫn muốn

nói với anh. . . . Em. . . .” Tôi cố lấy can đảm nói hết mọi chuyện, tôi rất sợ,

nếu không nói, sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương[33'>.

“Đừng nói. . . . Xin em. . . . Đừng nói. . . .” Anh đưa tay

bịt miệng tôi.

“Anh Lăng . . . Em. . . .”

“Mãi mãi đừng rời khỏi anh, được không? Mười mấy năm tình cảm,

em và hắn có bao lâu? ! Đừng nói! Em nói, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. . .

. .” Mặt anh đầy áp lực và nỗi đau. . . . . Hóa ra anh vẫn biết… Nhưng lại chọn

cách im lặng. . . . . , “Anh không tin, chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt, em vẫn

đeo ngọc phượng anh tặng, cũng như anh không tháo ngọc rồng, tình cảm của chúng

ta không phải nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ …”

“Anh Lăng. . . . .”

“Chúng ta làm lại một lần nữa, Bối Bối, được không? Bốn năm

trước, anh không cố ý vứt bỏ em, tin anh! Khi đó, anh. . . . Anh. . . .” Anh chạm

vào nỗi đau khó có thể mở miệng, thống khổ.

“Đừng nói. . . . Đừng nói. . . .” tôi bịt miệng anh, “Qua rồi.