
g nói.
“Vì sao cậu không thử tìm anh ta?” Vấn đề con nít này
cứ bám mãi không tha.
“Tôi không bao giờ đi tìm người đã vứt bỏ tôi.”
“Nhưng ngay cả mẹ câu cậu cũng đã tìm về, có nghĩa
là, trong tiềm thức, thật ra người cậu muốn tìm, là anh ta.” Một châm thấy
máu.
Không trả lời.
“Thật ra năm ấy, anh ta rất khổ, không có thời gian
đến bệnh viện thăm cậu, anh ta cố học cách viết chữ giản thể, học thao
tác máy tính, học cách dung hợp với xã hội này. Cậu biết không, chúng ta trở
về thờ xưa không đáng sợ, bởi vì chúng ta biết lịch sử, chỉ có người phải đối
mặt với những thứ mình không biết mới sợ hãi. Tôi khâm phục anh ta, có dũng
khí theo cậu đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.”
“Cho nên tôi đã nói với anh ấy. . . . Tôi sẽ không phụ
anh ấy. . . . Anh ấy lại. . . . .” Tâm không phải đã chết sao? Vì sao khi
nhớ lại, vẫn có nỗi đau đớn mơ hồ?
“Bối Nhi, thật ra có một câu tôi món nói lâu rồi, cậu
thật sự thất bại!” Đinh Đang nghiêm túc nói, “Khi đó, cậu phải nói là, em yêu
anh, chứ không phải em sẽ không phụ anh! Hoạ may, kết quả bây giờ có khả
năng đã khác.”
Tôi dường như bị người ta dùng lời nói đánh cho một
cú, hơi hoảng hốt.
Đinh Đang thấy vẻ mặt tôi là lạ, lập tức chuyển đề tài,
“Gần đây cậu đầu cơ cổ phiếu, nửa năm trước mua chung cư làm gì, định
mua trước để vào ở?”
Tôi cười cười, bâng quơ nói, “Chờ sau này sẽ có lợi,
đêm nay mời khách vẫn là mời, không say không về!”
“Lại nữa! Lại nữa! Vì sao lễ tình nhân mỗi năm tôi đều bị
cậu ép buộc? !” Bên tai truyền đến tiếng quỷ khóc thần gào.
Tôi lại mỉm cười, một ngụm rượu đỏ trôi vào cuống họng…
…
———————————————————————————————
“Reng reng -” Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.
Đau đầu! Đau đầu quá! Sau khi say rượu, khó nhất chịu là thời
khắc sau khi tỉnh lại.
Tôi khoả nước lên mặt.
Hôm nay còn một nhiệm vụ trọng đại, không thể để mắt say lờ
đờ như bị hun khói!
Nhấn một dãy số, “Đinh Đang, giúp tôi nói dối một
tiếng với công ty! Buổi sáng tôi không thể đến.” Đã quên nói, hiện nay
người này không phải anh tôi cũng không phải em tôi, mà là thư ký của tôi.
“Ư. . . . A . . . Ư. . . .” Giọng hơi đáng ngờ, đáng
ngờ hơn là nghe được. . . . Tiếng thở ồ ồ của đàn ông. . . . .
MY GOD! Tôi rõ ràng đang làm phiền hoạt động ban sớm
của người ta!
“Cậu và người ta cứ tiếp tục yêu nhau, tiếp tục!” Tôi
ngượng ngùng ngắt điện thoại.
…
Người tính không bằng trời tính! Giao thông tắc nghẽn.
Chiếc xe màu bạc BMW “mê anh” của tôi bị kẹt ở giữa con
đường đã hơn nửa giờ không thể động đậy! Thời gian trôi qua từng phút từng
giây, tôi lo lắng như kiến nằm trong chảo.
“Đinh Đang ——” Tôi muốn khóc…
” Ư. . . . A . . . Ư. . . .” Ngất, còn lăn lộn trên giường.
“Xin cậu, đừng lăn nữa. . . . .” Có làm thì làm lẹ đi!
Cuối cùng…
“Nói! Tốt nhất cậu đừng lý do để tôi chửi ầm lên, bạn
trai tôi đã khó chịu chuyện hôm qua cậu chiếm thời gian của anh ấy, bây
giờ cậu còn muốn quấy rầy, tim cậu lắp ở đâu chứ!”
“Bất đắc dĩ thôi, đưa con cừu của cậu tới cứu tôi đi?
Tôi bị kẹt trên đường . . . . .” Giọng tôi đã gần muốn khóc. . .
“Tôi không thèm quan tâm! Không còn gì khác, chúng tôi
phải tiếp tục. . . . Đừng gọi tới nữa!” Cô nàng không khách khí định cúp điện
thoại.
“Tôi có việc gấp!” Tôi sợ cô nàng không hiểu ý tôi, “Không
phải cậu hỏi tôi gần đây có phải đang cần tiền dùng sao? Đúng! Tôi gom
nhiều tiền như vậy, vì hôm nay đến hội chợ đấu giá! Sắp đến giờ rồi!”
“Cậu muốn chụp cái gì?”
“Nhẫn, một cái nhẫn ngọc! Mặt trên khắc tên anh ấy! Anh
ấy từng đeo nó lên tay tôi!” Tôi lo lắng giải thích.
“Ha ha, Ứng Bối Nhi. . . . . Cuối cùng cậu cũng thừa nhận
. . . . Tôi đến ngay!” Bên kia điện thoại chưa ngắt, truyền đến tiếng nguyền
rủa của bạn trai cô nàng ….
…
Tôi và Đinh Đang tới hội chợ đấu giá, nó đã bắt đầu đã
từ mười giờ trước, chúng tôi bị nhân viên ngăn từ ngoài cửa, lấy lý do
đã khai mạc, không cho vào.
Dù cầu xin thế nào, vĩnh viễn là một chữ NO…
Nhưng chúng tôi bám riết không tha…
“Này, biết không, lúc nãy bên trong có tin, món đồ số
07850 ra giá trên trời!” Một nhân viên nữ từ hội trường đi ra hối hả chạy
đến gần bảo vệ cửa, truyền tin.
Số 07850? Trời ạ! Chính là nhẫn ngọc!
Bất kể ai mua! Tôi nhất định phải bắt người đó nhượng
lại cho tôi!
“Bao nhiêu? Biết ai lấy được không?” Tôi vội vàng hỏi.
“Năm trăm vạn! Là ngài Ngải Vân giành được!” Nhân viên
nữ kia nhìn tôi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời.
Năm trăm vạn! Tôi hít một hơi khí lạnh! Trước đó tôi đã
tìm vài người chuyên nghiệp đánh giá, trên nguyên tắc sẽ không vượt qua 100 vạn,
tôi còn lo lắng chuẩn bị trước 200 vạn, ông trời ơi! Năm trăm vạn!
“Ngải Vân là ai? Làm sao tìm được anh ta? !” Tôi khẽ cắn
môi, năm trăm vạn thì năm trăm vạn, cùng lắm thì tôi lấy