XtGem Forum catalog
Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

a cái rầm, một cô gái diễm lệ lôi theo bao lớn bao nhỏ,

xông vào.

Người bạn tốt nhất của tôi, Đinh Đang, cô nàng là bạn cùng

phòng với tôi, người đã mất tích nửa năm trước.

“Oa!” Đinh Đang chật vật ngẩng đầu, thấy Vân Sở, ánh mắt thẳng

tắp, “Ứng Bối Nhi, cậu giấu một mỹ nam có một không hai này như vậy? !” Niềm

vui lớn nhất của Đinh Đang là ngắm mỹ nam, giờ phút này, phỏng chừng dùng ống

nhổ cũng không chứa hết được nước miếng của cô nàng.

Vân Sở khẽ nhíu mày, hoàn toàn thản nhiên trước đôi mắt

chòng chọc của cô nàng.

“Đến đây, ngồi chỗ này, nhìn bạn trai tôi mãi, anh ấy bẹp

dúm bây giờ!” Tôi vỗ vào chỗ trống trên giường, ý bảo cô nàng lại ngồi.

Đinh Đang rốt cục lấy lại tinh thần, vẫn nhìn chằm chằm Vân

Sở.

Tôi bật cười, trên đời này mắt Đinh Đang vô tâm nhất, thấy mỹ

nam lập tức mắc bệnh háo sắc.

“Giới thiệu một chút, đây là bạn trai kiêm chồng tương lai của

tôi, người này là bạn tốt nhất Đinh Đang của em!” Tôi cố ý nhấn mấy chữ chồng

tương lai thật mạnh .

Đinh Đang nhướn mày nhìn tôi, ý bảo, bà chị à, nhìn thôi

không được sao? Lại không đoạt của cậu!

Cô nàng chủ động đến trước mặt Vân Sở, giơ tay, “Xin chào,

tôi là Đinh Đang, anh nhất định là người khiến Bối Nhi bắt tôi đến đây, đối thủ

của Lăng Lỵ! Bối Nhi nhà chúng tôi thích anh lắm đó, trừ phi anh không xuất

giá, anh không thể phụ lòng cậu ta!”

Đinh Đang thần kinh! Tôi khóc không ra nước mắt!

Vân Sở ngây ra một lúc, hơi chút bối rối qua nhanh, anh vẫn

cầm tay cô nàng, “Xin chào, tôi là Vân Sở.”

Bị sét đánh trúng, đánh đến đen thui, cũng không hình dung

được vẻ mặt lúc này của Đinh Đang, miệng cô mở lớn đến có thể nhét được một

trái trứng vịt.

Tôi đã vùi mình vào chăn làm đà điểu từ lâu.

“Bảo Bảo, tới giờ nàng uống thuốc rồi, ta ra lấy nước cho

nàng.” Vân Sở đi ra ngoài, khiến không khí ngượng ngịu trong phòng hơi đỡ hơn một

chút.

“Nơi này. . . . . Không phải có nước nóng rồi sao?” Chi gái

ngốc còn đang trong trạng thái ngây ngốc nói.

“Cậu như vậy thì anh ấy phải nói thế nào? Ít nhất trong 5

phút anh ấy sẽ không vào!” Tôi nói vọng ra từ ổ chăn.

“Tôi đâu biết . . . Tôi nghĩ đến. . . . .” Đinh Đang còn nguỵ

biện.

“Không phải cậu gặp anh Lăng rồi?” Tôi rên rỉ.

“Đứng xa xa liếc mắt một cái, làm sao tôi nhớ rõ? !”

Đều là lỗi của tôi! Tôi thiếu chút nữa đấm ngực!

“Có phải anh ta tức giận không?” Đinh Đang chỉ ra ngoài cửa,

hỏi một cách bất an.

“Anh ấy mới không phải người nhỏ mắt nhỏ mũi!” Tôi ló đầu ra

khỏi chăn, phản ứng.

“Bối nhi, mắt tình nhân không chấp nhận có cát dính vào!”

Đinh Đang nói đầy hàm ý.

Đáng tiếc, tôi không kịp suy nghĩ thật kỹ lời cô ấy…

“Có bạn à?” Anh Lăng cười từ ngoài phòng.

“Anh. . . . . Sao lại vào sớm vậy?” Hẳn là phải 5 giờ mới hết

giờ làm? Huống chi hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, công việc phải chồng chất

như núi mới đúng.

“Nhớ em, anh làm vài việc rồi chạy tới luôn.” Anh dịu dàng

in miệng lên môi tôi, cả người tôi cứng đờ. . . . .

“Anh phải đi tiêm …” Toát mồ hôi lạnh.

Hai ngày nay thân thể anh rất yếu nhược, luôn luôn phải truyền

đạm.

“Anh gọi y tá trong phòng giúp anh truyền được không? Từng

phút từng giây anh đều muốn nhìn thấy em.” Anh cọ mặt vào mặt tôi.

Tôi đã nghe tiếng hít khí lạnh của Đinh Đang.

“Được…” Tôi cắn răng, cứng rắn nói.

Từng là người tôi yêu nhất, từng là người duy nhất để ý đến

tôi, từng chịu đựng nhiều nỗi khổ như vậy, từng vì tôi tiều tụy thành như vậy,

bây giờ anh đã rộng mở trái tim, đồng ý quên hồi ác mộng kia, tôi. . . . Làm

sao có thể. . . . . Đẩy anh ra?

Anh ôm chặt tôi, tựa đầu thật sâu chôn vào cổ tôi, xúc động

nói, “Anh rất sợ, sẽ không còn được gặp lại em, cả một buổi chiều, anh chỉ sợ,

sợ em lại mê man không dậy nổi!” Cổ tôi lạnh lạnh, ẩm ướt …

Tim tôi mềm nhũn, vòng tay ôm chặt anh, “Đừng sợ, Bối Bối ở

đây, không bao giờ rời xa anh nữa!”

“Bối. . . Bối. . . Nhi. . . . .” Giọng Đinh Đang bất an,

theo ánh mắt cô nàng, tôi thấy Vân Sở đứng ở cửa, cả người cương cứng.

“Anh… Lăng, em và. . . . Giới thiệu với anh bạn bè em.” Tôi

vội vàng đẩy anh ra, bất an, thật sự rất bất an.

“Cô ấy là Đinh Đang. . . . .” Lăng Lỵ mỉm cười, gật đầu với

Đinh Đang, đôi mắt cô ấy hết quét về phía tôi lại nhìn về Vân Sở.

“Anh ta là…” Lăng Lỵ đã nhìn về phía cửa một cách sắc bén,

Vân Sở đứng đó, sắc mặt cứng ngắc.

Giới thiệu anh thế nào? Phải giới thiệu anh như thế nào? Giải

thích sự tồn tại của anh thế nào? Giải thích sau này sẽ phải thường gặp anh thế

nào?

Tôi cắn răng, bây giờ không phải lúc, thật sự không phải

lúc!

“Anh ấy là. . . . bạn trai Đinh Đang!” Tôi nghe giọng mình

nói.

Đinh Đang trừng hai mắt, hít sâu, Vân Sở cứng đờ, hơi run rẩy,

một nụ cười chua xót như có như không hiện trên gương mặt anh.

Chậm rãi, mặt anh từ từ hiện ra vẻ rạng rỡ sáng lạn che giấu,

“Đinh Đang, chúng ta đi trước đi, đừng quấy nhiễu vợ chồng son nhà người ta, ta

ra cửa chờ nàng.” Nói xong, anh không quay đầu lại, quay người bỏ đi.

Đinh Đang đưa đôi mắt phức tạp, như muốn phân tích nhìn tôi,

nói khó nhọc: “Tôi đi ăn cơm với bạn trai ‘tôi’! Gặp