
. . được rồi. . . Đừng nhớ. . . .” Rất đau, đau vì anh đã chịu quá nhiều đau khổ,
vì anh phải chịu nỗi nhục nhã đó.
“Anh có cảm giác anh không xứng với em, anh mới… Nhưng trải
qua chuyện lần này, anh sẽ không để em đi, anh sẽ không dễ dàng buông tay, Bối
Bối, tin anh, anh sẽ dùng cả đời để đền bù cho em. . . . Đừng vội vã loại anh
ra như vậy, chúng ta bắt đầu một lần nữa, được không?” Lăng Lỵ tôi quen phải
kiêu ngạo, tự tin, không phải yếu ớt như vậy, tự ti như vậy…
Tôi có thể nói gì? Tôi chỉ có thể nói, “. . . . . Được. . .
.”
Một chữ vô cùng đơn giản, tim tôi lại như bị một tảng đá
ngàn cân đè nặng.
…
Lễ tình nhân, tôi vượt qua thế nào? Vẫn hoảng hốt. . . . .
Cười mà không nói . . . . .
Mãi đến 12 giờ, anh mới hôn hai má tôi, vẫy tay rời đi.
Tôi lại một mình lại đi tới con phố náo nhiệt, 12 giờ hơn,
trên đường vẫn còn rất nhiều đôi tình nhân chưa chịu rời nhau, ôm, hôn môi, khe
khẽ thì thầm, vì sao, người khác có thể hạnh phúc như vậy, mà tôi, so với người
khác nhiều hơn một tình yêu, lại có cảm giác thật nặng nề.
Đột nhiên, những hạt tuyết bạc như những chiếc lông chim rơi
xuống, màu bạc nhanh chóng bao trùm khắp nơi. . . . .
Đẹp quá, màu trắng đẹp quá…
Tôi rút di động, ấn một dãy số, sau vài tiếng reng, mới có
người nhận, “Đinh Đang, Vân ở với cậu sao? Hay anh ấy ngủ?” Rất nhớ, rất muốn gặp
anh.
“Bối Nhi? ! Vân Sở không phải ở cùng cậu sao? ! Anh ấy nói đến
bệnh viện tìm cậu, sau đó cùng nhau lên núi mà? ! Hai người không gặp?” Đinh
Đang hoang mang hỏi.
“Anh ấy không tới! Cậu. . . . Cậu không nhận được tin nhắn của
tôi?” Tơi không khống chế được giọng nói cao vút lên.
“Đợi chút. . . Tôi xem. . .” Mười giây sau, “. . . Bối Nhi,
tôi ở PUB, không chú ý. . . . Làm sao bây giờ. . . .”
“Không xong rồi!” Tôi gập di động, lập tức gọi taxi, lên
núi, trong xe, tôi gọi đến số nhà Đinh Đang, quả nhiên. . . Không ai nghe. . .
. . . . .
Một giờ sáng, trên núi yên tĩnh, không một tiếng động.
Tim tôi đập rất nhanh, chậm rãi tiến lại gần anh đang ôm đầu
gối, lẳng lặng nhìn về phía xa. Tuyết đã bao trùm khắp người anh thành một lớp
mỏng.
Mũi tôi đắng chát. . . . .
“Nàng đã đến rồi?” Anh kkhông quay đầu, thản nhiên hỏi.
“Em xin lỗi. . . . Em. . . . .” Không thể trách bất cứ ai,
chỉ có thể trách tôi. . . . .
“Không sao, ta không thuộc về nơi này, cũng không quen ngày
lễ phương Tây.” Giọng anh bình thản, hơi xa cách.
Tôi vội vã hất tuyết trên người anh, tôi ôm lấy anh, không
thể khống chế tiếng khóc, “Anh ngốc sao? Vì sao không mắng em? !
“Mắng cái gì? Ngày lễ này, vốn nên thuộc về nàng và hắn, ta
mới là bên thứ ba không nên xuất hiện.” Giọng anh vẫn bình thản như cũ không
chút lên xuống, anh lặng lẽ cởi ngọc hình rồng trên người, đặt vào lòng bàn tay
tôi, “Hoá ra, ngay cả nó cũng không nên thuộc về ta.”
Sợ hãi, một nỗi sợ không hiểu, tôi nắm chặt chặt chẽ ngọc
hình rồng, dường như nếu nắm chặt nó, anh sẽ không còn rời khỏi con đường tôi
đi.
“Em sẽ không phụ anh, tin em!” Tôi nắm tay anh thật chặt, muốn
dùng nhiệt độ cơ thể để anh ấm áp, nhưng không, anh vẫn rất lạnh, sự băng lạnh
trong mắt anh càng khiến anh xa vời…
“Anh bỏ hết mọi thứ ở thời phong kiến, cùng em đến thành phố
xa lạ này, em sẽ không phụ anh, tin em! Tin em!” Tôi cô cam đoan.
Nhưng vì sao, nét mặt tái nhợt của anh biến thành trong suốt…
.
“Cuối cùng vẫn là ta làm khó nàng…” Anh rút tay mình về, thản
nhiên nói.
“Đừng như vậy. . . Đừng như vậy. . . . Em không cho anh nghĩ
ngợi lung tung. . . . .” Tôi nhào vào lòng anh, khóc.
Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, tình cảm giữa ba người, thật sự mệt
mỏi quá…
Anh vẫn không ôm tôi… Vì sao. . . . . Anh không ôm tôi… Vì
sao anh không cảm nhận được lòng tôi… .
Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá…
Đột nhiên, vai tôi bị anh ấn một cái, rất nhẹ… . Mặt anh
càng ngày càng mơ hồ… Một bờ môi dịu dàng nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt đang khép dần
của tôi…
“Bảo Bảo. . . . . Tái kiến. . . . .”
…
———————————————————————————————
Chậm chạp mở mắt, gian phòng ấm áp.
Tôi đang ở trong phòng bệnh của mình, không phải trên đỉnh
núi đầy tuyết trắng.
…
Tôi chờ một ngày. . . . Hai ngày. . . . Mười ngày. . . . Ba
mươi ngày. . . . Cho đến ngày tôi xuất viện, anh không xuất hiện, giống như một
bóng nước, anh biến mất. . . . Không chút dấu vết…
Dần dần, tôi bắt đầu mờ mịt nhận ra chuyện này là sự thực,
không hề khóc, không hề đau đớn…
Tôi lại nhớ đến lúc tôi năm tuổi, mẹ tôi dịu dàng xoa đầu
tôi, “Bối Bối, con phải hạnh phúc.” Cho nên, bà ấy vứt bỏ tôi… .
Chỉ là lịch sử lặp lại mà thôi, tôi cần gì phải đau đến
xương tủy?
Vì thế, tôi không hề chờ mong…
Cho dù, tôi mãi mãi không còn cách yêu thương người khác…
Năm năm, đã khiến cho một cô gái mới ra đời biến thành
một người phụ nữ giỏi giang nơi thành thị.
Mấy năm qua, tôi vẫn bận rộn như một con quay, không ngừng
quay, không có một giây phút nghỉ…
Tôi rất sợ phải ngừng lại, rất sợ sẽ rảnh rỗi, rất sợ
sẽ nhớ lại… .
Lại là ngày mười bốn tháng hai, khắp nơi nô nức mừng lễ
tình nhân.
Tôi co mình tron