
g chiếc ghế gần cửa sổ, đắm mình
trong tiếng nhạc, nhấp rượu, bên ngoài, một đôi tình nhân ôm nhau đi ngang,
vẻ mặt hạnh phúc đến mức làm người khác nhói đau.
Tôi nâng chén một mình, tao nhã cười, mừng tất cả những
người yêu nhau trên đời.
Nửa giờ sau, chiếc ghế đối diện với tôi đã có người
đến ngồi.
“Cậu rảnh quá!” Bên kia nghiến răng rít lên, “Cậu muốn
làm bà cô già nhưng tôi còn muốn lấy chồng! Dám bảo tôi ăn lễ tình nhân
với cậu, lương tâm cậu chết rồi à? !”
Tôi cúi đầu cười, nhìn Đinh Đang đang giương vuốt, lạnh
lẽo nói, “Chính cậu nói bồi thường cho tôi!”
“Tiểu thư, tôi không phải cậu, 1 phút như một giờ, giọng
điệu cậu cũng thật quá quắt! Ai giống cậu, thời gian rảnh không phải
tăng ca cũng học tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật… Tôi không có thời gian
cho cậu…” Đinh Đang tỏ vẻ khóc không ra nước mắt.
“Tự mình làm tăng giá trị tài sản có gì không tốt? Nếu
không phải vài năm nay tôi cố gắng như vậy, có thể đến được vị trí quản lí
sao?” Tôi nhíu mày.
“Tiểu thư, đống ngày nghỉ tồn của cậu dồn lại có thể
du lịch vòng quanh trái đất! Tôi không khóc, tôi không khóc, Lăng Lỵ so với
tôi đáng khóc hơn.” Đinh Đang an ủi.
“Anh ấy việc gì phải khóc, có cấp dưới tài năng như
vậy, thay anh ấy kiếm tiền, anh ấy phải cười ngay trong mơ mà đếm tiền
mới đúng!” Tôi buồn cười.
“Tôi nghĩ năm ấy anh ta nhất định hối hận, vốn muốn xếp
cậu một vị trí nhàn hạ, để cậu. . . . Không đến mức suy nghĩ lung tung.
. . . Không ngờ, cậu đùa với tính mạng mà leo tới đây!”
Suy nghĩ lung tung? Tôi chau mày, tôi có sao?
“Lại nữa. . . Lại nữa. . . Vừa nói đến chuyện của anh ta,
cậu lập tức giả bộ mất trí nhớ!”
Mặt tôi lạnh đi, khi anh tìm mọi cách quên một người,
khi anh lựa chọn xem tất cả như một giấc mộng, luôn có người không ngừng nhắc
nhở anh, người kia từng tồn tại, để anh thật đau lòng, chỉ hận không thể
bóp chết cái người lắm miệng kia!
“Gọi món ăn!” Tôi rất không có phong độ quẳng menu lên người
cô nàng.
“Cậu tới ăn cơm tối? Ông trời của tôi! Cậu còn chưa ăn
cơm? !” Đinh Đang vỗ cái trán một cách khoa trương, lơ đãng lật menu, “Một
đĩa salad tốt hơn, rau muống thích hợp với cậu!”
Tôi liếc mắt xem thường, ông trời!
“Nhớ bốn năm trước, có người ăn món này, ăn đến rơi nước
mắt nha, Tỷ Can vì món này mà chết, người nào đó vì món này, nhớ tới người
mình yêu nhất…” [34'>
Tôi hít thật sâu, bình tĩnh, bình tĩnh!
“Cậu có phải năm năm trước thầm mến người ta? ! Cho nên mới
trả thù bằng cách nhắc đến người ta? !” Công kích, thuần túy là loại
công kích tuỳ tiện.
Người bị công kích đỏ mặt, vùi đầu giả bộ nhìn menu.
Đinh Đang của tôi ơi… Đề tài này đã chấm dứt! …
“Đầu anh họ cậu bị gì rồi? Hôm nay tôi nhận được điện
thoại trách tội của bạn! Chính xác mà nói, người ta thiếu chút nữa đã rơi
lệ hô to ‘Ông trời ơi, vì sao ông đối xử với tôi như vậy!’ Tốt lắm, cuối
cùng cũng lảng sang chuyện khác.
“Anh ấy làm sao vậy? Lại bị người xem mắt trách cứ?” Tôi
bật cười, hai năm trước, bắt đầu từ khi anh Lăng đi xem mắt, đội ngũ mai
mối mới xuất hiện, gần như anh đã đi ăn tiệc xem mắt một vòng ít nhất
ba lượt, không bị người ta trách cứ lãnh đạm cũng hơi lạ!
“Không phải! Người bạn đó là đối tượng xem mặt thứ N
tôi giới thiệu cho anh ta nửa năm trước, sau đó, anh ta không hề hẹn
người ta thêm lần nào nữa, bạn tôi cũng là người thức thời, tuy điều
kiện anh cậu rất tốt, nhưng nơi này không được thì nơi khác được, trong
nửa năm này cô ấy đã đính hôn, không ngờ, sáng nay, anh cậu lại mang
đến một bó hoa hồng mời người ta cùng đi chơi lễ tình nhân. . . . . Muốn
ngất. . . . . Sáng nay tôi gọi điện thoại hỏi anh cậu, anh ta còn nói, tàm
tạm, coi như miễn cưỡng cũng được, trời ạ! Nửa năm sau đó, ai ngờ chỉ sau
vài năm đã hẹn hò với người khác? !” Đinh Đang kích động, vui sướng hoa
chân múa tay.
“Nói như vậy, anh ấy thất tình ? !” Tôi che miệng cười,
“Hèn gì, lúc nãy hết giờ làm còn muốn theo tôi ra ngoài giả bộ!”
“Hai người các cậu một người xấu tính một người có
tâm bệnh, hiểu nhau quá nên quên đi!”
Tôi cười nhẹ, “Chúng tôi vất vả ba năm mới nhận ra, cơ bản
không thể đến với nhau, làm sao có thể hợp lại?”
“Nhưng tôi cảm giác, anh ta dường như đang đợi cậu, chờ
cậu dần dần quên ‘Người kia’.”
“Cậu nghĩ nhiều quá.” Tôi thản nhiên bẻ lại.
“Cậu nói anh ta có trở lại không?” Thực ra, một lần tôi
uống say đã nói với Đinh Đang, anh đến từ đâu.
“Sẽ không!” Cho tới bây giờ, tôi chưa từng có ý nghĩ
đó.
“Vậy vì sao cậu không thử tìm anh ta? Đừng nói với tôi
anh ta không còn ý nghĩa với cậu, chỉ là nói dối, trừ Lăng Lỵ, mấy
năm nay có bao nhiêu người đủ điên cuồng theo đuổi cậu, đại tiểu thư, một lần
cũng nên đi xem mặt thử!”
Tôi cười mà khôn