
lại sau nhé!”
———————————————————————————————
Đinh Đang nhìn tôi.
“Anh ấy đâu?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Anh ta bảo tôi nói với cậu, anh ta không muốn ở đây.” Đinh
Đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Vậy anh ấy nghỉ ngơi ở đâu? Anh ấy có nói không? Anh ấy có
tức giận không?” Tôi vội túm tay Đinh Đang.
“Tôi tin lời cậu, anh ta không phải người mắt nhỏ mũi nhỏ!
Anh ta không tức giận, nhưng tôi thấy, anh ta rất khó chịu. . . . .” Đinh Đang
hơi lãnh đạm.
“Anh ấy đi đâu? Anh ấy không có chỗ ở!” Tôi khủng hoảng.
“Dựa vào bề ngoài của anh ta, có người đàn bà nào không muốn
giữa anh ta lại, sao cậu phải sợ anh ta không có chỗ ở?” Đinh Đang hừ lạnh, như
đang bất mãn thay anh, “Nhưng anh ta không hề có quan niệm về tiền bạc, thậm
chí không biết giá hàng hoá, vừa rồi tính tiền, anh ta còn không biết anh ta phải
đưa bao nhiêu tiền. Tôi phải dạy anh ta. Anh ta là người nước ngoài?”
“Ừ.” Tôi chỉ có thể trả lời như vậy, “Anh ấy nói anh ấy ở
đâu? Anh ấy không quen chỗ này . . . . .”
“Ứng Bối Nhi, cậu khi anh ấy là cái gì? Trần Đại Vi[30'> thứ
hai?” Đinh Đang không trả lời, hỏi lại tôi, “Nếu cậu coi anh ta là Trần Đại Vi,
để chọc giận anh họ cậu, vậy tôi khuyên cậu buông tha anh ta đi, anh ta không
phải Trần Đại Vi, anh ta không kham nổi trò chơi cảm tình! Tôi thậm chí cảm thấy
anh ta không phải người ở thời đại này, đối với cậu, đối với chính anh ta, ngay
cả ý niệm như vậy trong đầu anh ta cũng không có. Nếu cậu thích anh họ cậu, tôi
khuyên cậu nên nói chia tay với Vân Sở. Cũng như thế, tôi đã nói với Vân Sở, cậu
sẽ không thể chia tay với anh họ cậu, anh ta không muốn thương tâm thì mau chia
tay đi.”
“Lưu Xuân Hoa!” Tôi gào tên thật của Đinh Đang, quả nhiên
Đinh Đang biến sắc, tức giận chỉ tay vào tôi.
“Cậu đi chết đi! Cậu dám bảo anh ấy chia tay với tôi! Tôi bị
cậu làm tức chết rồi! Cái gì cậu cũng không biết! Tôi sẽ nói chuyện với anh họ
tôi rõ ràng! Nhưng phải chờ một thời gian nữa! Cậu. . . . Cậu vậy mà dám giựt
giây để anh ấy chia tay với tôi? !” Tôi gào lên như sư tử.
Đinh Đang không giận mà lại cười, “Bối Nhi, cậu lại vì anh
ta, dù bị tôi lấy đầu, vẫn gọi tên thật của tôi!”
Tôi còn muốn giết người! Tôi trừng cô nàng.
“Tôi báo với cậu, Vân Sở nói anh ta chẳng phân biệt được
tay, trừ phi cậu muốn chia tay.” Đinh Đang cười nói, “Tôi thích anh ta, cho
nên. . . . . Tôi dẫn anh ta về nhà tôi. . . . .” Cô nàng nháy mắt.
Nhà trọ cô nàng sống một mình?
Tôi hít khí lạnh! Con nhóc này dám đưa anh ấy về? !
“Cậu chạm vào anh ấy, tôi giết cậu!” Tôi nghiến răng nói.
“Bối Nhi, ham muốn chiếm giữ của cậu rất mạnh!” Đinh Đang
làm bộ run rẩy, “Bạn trai cậu không chừng sợ cậu phát điên mới cự tuyệt tôi… Có
điều. . . .” Cô nàng chớp mắt nghịch ngợm, “Tôi chuẩn bị vào sống trong bệnh viện,
chăm sóc cho cậu, công việc trong nhà tặng cho anh ta, như vậy cậu an tâm
chưa?”
Tôi lập tức lật mặt, làm nũng dựa vào cô nàng, “Chị em tốt!”
Cô nàng lập tức run rẩy cả người.
Đinh Đang cảm khái nói, “Có điều, Bối Nhi, tình yêu làm người
ta bị thương, lạc đà luôn bị cọng rơm cuối cùng đè chết, cậu có thể đoán được cọng
nào là cọng rơm cuối cùng không? Cậu có thể chắc chắc, anh ta sẽ không rời rời
khỏi cậu sao?”
Sẽ không, tôi tin , anh sẽ không rời khỏi tôi…
Tình cảm có thể khiến người ta tổn thương, ít nhất khi xử lý
tình cảm, tôi làm thật sự thất bại.
Anh chỉ có thể ở thời điểm Lăng Lỵ không có mặt đến gặp tôi,
thỉnh thoảng chạm mặt, cũng chỉ có thể yên lặng rời đi.
Bóng dáng anh ngày càng cô đơn, anh ngày càng trầm mặc.
… .
Một ngày trời trong nắng ấm, Đinh Đang ở bệnh viện chăm sóc
tôi.
Ánh mắt tôi liên tục nhìn ra cửa sổ, hoa viên bệnh viện, một
bóng trắng bị một đám con nít vây quanh, trên mặt anh lộ ra nụ cười mộc mạc,
đám con nít vui mừng kéo áo anh.
Thấy cảnh đó, ngay cả tôi cũng kìm không được nụ cười.
“Anh ấy hình như rất thích con nít…” Tôi thì thầm với mình.
“Ai hình như rất thích con nít?” Tôi vội quay đầu, sau lưng
là ánh mắt Lăng Lỵ tràn ngập thăm dò.
Lòng tôi hoảng hốt, thiếu chút nữa đã quên, Vân Sở đến hoa
viên, là vì mỗi buổi giữa trưa, Lăng Lỵ sẽ tranh thủ thời gian nghỉ trưa đến
thăm tôi.
“Không. . . . . Chỉ cảm thấy bên ngoài trời đẹp quá…”
“Anh và em xuống lầu một chút đi, ngồi trong phòng mãi cũng
buồn.” Anh dịu dàng nắm tay tôi.
“Em. . . . Em. . . . .” Tôi đã bị lôi ra đến cửa phòng.
… .
Tôi cố ý tìm một góc trong hoa viên ngồi xuống, tôi không muốn
Vân Sở nhìn thấy chúng tôi.
Tôi cười khổ, bắt cá hai tay thật sự không thể cắt đôi người.
Trong lòng đã sớm lựa chọn Vân Sở, nhưng vì sao không thể
nói nên lời với anh Lăng? Luôn có phản xạ của đà điểu, chỉ biết trốn tránh?
Tôi sợ sẽ tổn thương anh Lăng, thật sự, thời thơ ấu, anh
giúp tôi trưởng thành, thời thiếu niên, anh che chở tôi, Để có lại trái tim
anh, tôi không tiếc chơi trò mất tích, trò đính hôn, dùng mọi thủ đoạn, bây giờ,
tôi dùng mấy chữ thay lòng đổi dạ, có thể nhẹ nhàng gạt bỏ tất cả? Mấy chữ thay
lòng đổi dạ là có thể dễ dàng từ chối anh? Tôi không làm được, thật sự không
làm được.