Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323410

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

bạc đứng ở hành lang.

Tôi cười cười, khom người hành lễ.

Vân Sở đưa mắt, thấy tôi, ánh mắt anh hơi lóe lên sự kinh ngạc,

lập tức lộ vẻ giận dữ.

Chưa đứng thẳng lên, một chiếc áo khoác ngoài như từ trên trời

rơi xuống, trùm kín cơ thể tôi. Bóng áo trắng đã chắn trước mặt tôi, giọng nói

thản nhiên ân cần thăm hỏi: “Tứ ca, thật không ngờ, sao huynh lại đến Giang

Nam?”

Càn Long cười vui vẻ, “Nghe nói có người lừa gạt nữ nhi bảo

bối nhà Cung Thân Vương xuống Giang Nam, ta cũng đến giúp vui.”

“Quá

nghiêm trọng rồi, chỉ là kết bạn tìm người.” Anh trả lời không kiêu không nịnh,

ngăn tôi không lộ ra phía trước.

“Tìm

được rồi?”

“Đây

là Huyễn Nhi cô nương, là tỷ muội thân của Bảo cách cách.”

Càn Long không bị anh dẫn dắt, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi

như cũ, tôi không cảm thấy một chút cảm giác chiếm hữu, bởi vì ánh mắt anh ta

có ý trêu tức.



Bảo cách cách, nhiều ngày không gặp, càng ngày càng quyến rũ, có hứng thú vào

cung làm phi tử của trẫm không?”

“Tứ

ca, xin tự trọng!” Cả người Vân Sở cứng nhắc.

Ngốc! Người ta lừa anh thôi!



Bảo cách cách, suy nghĩ cho kỹ nhé.”

“Nhất

định, nhất định!” Tôi cười gượng.

Người đàn ông đứng trước tôi càng căng cứng.

Tô Huyễn Nhi ở phía xa, đứng đó, ánh mắt thăm dò mà có vẻ toại

nguyện… .

Ánh mắt cô ta có quá nhiều ý tứ, tôi không hiểu… .

———————————————————————————————

Đi chơi với hoàng đế du lịch thật sự vô vị! Vân Sở bố trí một

số lớn hộ vệ ở những chỗ tối bảo vệ anh ta, làm hại tôi lúc nào cũng thấy như

có mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, rợn hết da gà.

Vậy mà « gã » hoàng đế này nhàn nhã tự tại, một nửa ý thức về

nguy hiểm cũng không có. Hôm nay chui vào phố xá náo nhiệt, ngày mai đi dạo

danh lam thắng cảnh. Rảnh rỗi thì chọc ghẹo tôi, hại tôi bị Vân Sở một tấc

không rời đi theo, chỉ sợ không chú ý, tôi lập tức chịu cảnh “tay heo muối mặn”

.

Hôm nay, Càn long có hứng thú, nói muốn đi săn, còn chỉ định

tôi làm mỹ nữ đồng hành.

“Tứ

ca, trở lại kinh thành hãy săn bắn đi!” Vân Sở khuyên, bởi vì phạm vi săn bắn cần

bảo vệ quá lớn, lại không thể trương bảng bảo vệ.

Đương nhiên, Càn long một câu “Không”, mọi người chỉ có thể

ngoan ngoãn nghe theo…

Vân Sở mặt mày nhăn tít, trước khi xuất phát đưa cho tôi một

chiếc áo vàng: “Bảo Bảo, đây là nhuyễn bối giáp Thái Thượng Hoàng ngự ban, mỗi

vị hoàng tử đều có một cái lưu truyền nhiều đời tới nay, nàng mặc nó trong nội

sam.”

“Nhuyễn

bối giáp? ! Nhuyễn bối giáp trong truyền thuyết mà « đao thương bất nhập

»[19'>?” Hai mắt tôi sáng lên, đây là món đồ mà bao nhiêu kiếm khách trong tiểu

thuyết kiếm hiệp tha thiết ước mơ.

Anh cười khổ, “Thế gian này nào có vật nào mà đao thương bất

nhập.”

“Vậy

cho em làm gì! Không mặc!” Còn bảo nhiều đời lưu truyền, đúng là nhụt chí.

“Tuy

không thể bảo vệ em hoàn toàn, nhưng chắc chắn có thể khiến “lỡ mà” giảm xuống

thấp nhất. Mặc vào!” Anh không cho tôi cự tuyệt.

Tôi chỉ có thể quệt miệng mặc vào .

Nhưng, nếu tôi biết, chuyện sẽ như vậy, nhuyễn bối giáp đó,

tôi nhất định bắt anh mặc vào…

———————————————————————————————

Một đám áo đen võ nghệ kinh người vây quanh chúng tôi.

“Cẩu

hoàng đế, nạp mệnh đi!” Một tiếng quát chói tai.

“Là

Thiên Địa hội[20'>!” Vân Sở xông lên che, để tôi và Càn Long ở phía sau.

“Hừ,

loạn thần tặc tử.” Càn Long cũng thật là bình tĩnh.

Tôi nôn nóng dậm chân, chúng tôi chỉ có ba người, đám người

bảo vệ bình thường biến đi đâu rồi?

Trong lúc “mặc niệm”, lặng yên không tiếng động, những người

phía chúng tôi cũng vây quanh bọn họ.

Hai bên chém giết, Vân Sở đứng ở trước mặt chúng tôi, vững

vàng bảo vệ.

Tôi vô cùng căng thẳng, còn Càn Long lại nhàn nhã như không,

thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất cắn hạt dưa.

Hai bên bắt đầu đánh vào vị trí trung tâm, Vân Sở đã giao đấu

với bọn họ, tàn sát khốc liệt nổi lên bốn phía, trong lúc trong lòng đang run sợ,

Càn Long chết tiệt lại lạnh lùng mở miệng, “Đệ đánh mệt rồi nhớ nói một tiếng,

đến lượt ta lên sân khấu!”

Té xỉu, cũng không phải đá bóng!

Vân Sở bị một gã áo đen bám sát, hắn như có thù sâu oán nặng

với anh, từng chiêu như muốn lấy mạng, tôi kinh hãi, cố lấy dũng khí kêu to:

“Ái Tân Giác La Vân Sở, nếu anh bị thương, đừng mong em sẽ lại để ý đến anh! Đừng

hy vọng lại làm bạn trai em!”

Cổ vũ lại uy hiếp ~ nam chính không phải sẽ càng dũng mãnh

vô cùng sao? Nhưng hình như hiệu quả không tốt, ngược lại, gã áo đen nghe xong,

càng tấn công ào ạt, ác độc…

Một tên áo đen khác đảo qua phủ Hoàng Long[21'>, đâm tới Càn

Long, Càn Long như cá chạch, tránh đến tránh lui, lúc thấy lúc không.

Một đám bảo vệ ấp về phía Càn Long, gã kia không thể ra tay,

mắt hắn quắc lên hung ác, giọng nói trầm thấp vang dội, “Bảo cách cách, đi tìm

chết đi!”

Tôi như bị kéo bay lên, gã đã ép đến vách núi đen. Thân thể

lơ lửng trong không trung, lại không có cảm giác đau đớn, hẳn là vì có nhuyễn bối

giáp bảo vệ.

“Bảo

Bảo! ~” Tiếng kêu hoảng sợ của Vân Sở…

Tôi trợn trừng hai mắt, như bướm, bay về phía vách núi đen,

vậy mà không có một chút e ngại…

Nhưng, rất nhanh, tôi đã