
giọt nước mắt thương cảm…
—————————————————————————————————
Mỹ nhân, thật sự là mỹ nhân, mi như khói, không điểm mà dài;
môi như anh đào, không vẽ mà thắm; như như tuyết, trong trắng lộ sắc hồng, vô
cùng mịn màng.
Sao anh chỉ khẽ phất tay, đã tìm ra một mỹ nhân tuyệt thế.
” Chị Huyễn Nhi, chị hại Bảo nhi lo chết mất!” Tôi vội vàng
nhào qua, cố sống cố chết ôm chặt Tô Huyễn Nhi, nén giọng để chỉ mình cô ta
nghe được: “Giúp tôi diễn vở kịch này, xong việc, một vạn lượng bạc, không ít một
xu!” Một vạn lượng bạc hẳn phải là tất cả! Đủ cho một gia đình bình thường mấy
chục miệng người ăn uống cả đời !
“Bảo muội muội, tỷ tỷ cũng nhớ muội muốn chết!” Bề ngoài Tô
Huyễn Nhi yếu đến gió thổi cũng bay, nhưng cũng thông minh, khéo xoay chuyển,
phối hợp rất khá, tôi thích.
Hai người chúng tôi cứ như vậy một bên nước mũi một bên nước
mắt, giả điên diễn trò.
Vân Sở cười cười, “Ta ra ngoài trước, hai người chậm rãi hàn
huyên.”
Anh vừa đi ra, hai kẻ đang ôm chặt chúng tôi lập tức lạnh
lùng tách ra.
“Bảo cách cách, thật sự cho ta một vạn lượng bạc?” Ánh mắt yếu
ớt động lòng người của cô ta nhìn tôi.
Tôi cười lớn: “Đương nhiên! Có điều, trò chơi mới chỉ bắt đầu…”
Tôi phải tự biên tự diễn một vở kịch! Tôi sẽ dạy những bài
hát của thế kỷ 21 cho cô ta, tôi sẽ nói những chuyện của thế kỷ 21 cho cô ta,
tôi sẽ dạy cô ta cách ăn nói của người hiện đại thế kỷ 21.
Tôi muốn nhìn, ha ha, bạn trai tôi tiếp chiêu thế nào!
Trò hay bắt đầu … .
Tôi để Tô Huyễn Nhi vào biệt uyển của Vân Sở, tiếp theo, ha
ha, là… Đương nhiên, tôi muốn ở gần quan sát…
——————————————————————————————————
Tô Huyễn Nhi thật lợi hại!
Tôi mào đầu: “Chị Huyễn Nhi, chị nói với Vương gia về những
chuyện của thế giới chị đi.”
Cô ta bắt đầu dùng giọng nói như chim hoàng oanh động lòng
người “giảng giải” về đèn điện, ô tô, máy tính, máy bay… . .
“Cô nói giống như xe ngựa nhưng không cần ngựa, lại chạy
nhanh hơn so với xe ngựa?”
“Đúng vậy, Vương gia, nó gọi là ô tô, chỉ cần một giờ có thể
đi được 100 km.”
Vân Sở cười cười, ánh mắt như không hề chăm chú vào mặt cô
ta.
“Vương gia, có một thứ gọi là máy bay còn nhanh hơn, có thể
bay trên trời, một giờ đi hơn một ngàn km.”
“Ba trăm năm sau, quả nhiên phát triển rất nhanh.” Anh vẫn
bình tĩnh như cũ, không hề sửng sốt hay ngạc nhiên, phong thái thật… làm người
ta phải say mê.
“Ta có một viên dạ minh châu.” Anh gọi quản gia bưng tới một
hộp gấm, bên trong hộp gấm, ánh sáng dạ minh châu bắn ra bốn phía: “Huyễn Nhi
cô nương có lẽ ở thời này không quen dùng đèn dầu, dạ minh châu này cho cô,
thay thế đèn điện ờ thời của cô.”
Tô Huyễn Nhi vừa mừng vừa sợ, nhận dạ minh châu, run run quỳ
xuống: “Tạ Vương gia! Tạ Vương gia!”
“Gọi ta là Vân Sở, ở thời của cô không còn chế độ quân
vương, gọi người khác là Vương gia nhất định không được tự nhiên.” Anh thản
nhiên nâng cô ta dậy.
“Vân Sở. . . . .” Ánh mắt cô ta lóe ra một tia sáng khác thường.
“Vương Gia và chị Huyễn Nhi thật đúng là hợp ý, lễ gặp mặt
cũng thật ‘lớn’, hèn gì Ninh Huyền chân nhân nói, người trong lòng Vương gia đến
từ ba trăm năm sau.” Tôi lạnh lạnh nói.
Quà thật lớn mà, từ đó đến giờ ngay một miểng trân châu cũng
không cho tôi, một lần gặp người ta lại đưa cả một viên dạ minh châu vô giá!
Tô Huyễn Nhi ngượng ngùng cúi đầu.
Nóng, quá nóng.
Sắc mặt của tôi chắc chắn rất khó coi.
“Huyễn Nhi cô nương, cô đi nghỉ đi. Ta mệt rồi.” Mặt anh
không đổi, ra lệnh đuổi khách.
“Vâng, Vân Sở. . . Đại ca.”
Mặt tôi chảy ra ba cái sọc đen.
Tôi đột ngột đứng lên: “Tôi cũng đi đây!”
“Bảo Bảo!” Giọng anh hơi gấp gáp.
Tôi không thèm để ý, đẩy cửa bỏ đi.
Tôi rất tức giận! Nhưng tôi muốn nhìn xem, tảng đá tôi dời
có thể đập trúng chân mình không!
——————————————————————————————————
Tôi tức giận dọn dẹp đồ đạc, không thể chờ Hiên Viên Vũ trở
lại, tôi muốn chuyển đến biệt uyển! Lập tức!
Một cánh tay mạnh mẽ siết cổ tay tôi: “Bác gái nói nàng phải
đi? !” Giọng lạnh như băng tuyết.
“Anh Vũ, anh đã trở lại? Thật tốt quá, tôi cũng muốn nói
chuyện này với anh.” Tiện thể nhắn với anh ta luôn, không quá lễ độ, gặp mặt rồi
tạm biệt luôn, vừa đúng.
“Vì sao phải đi? Đi đâu?” Mắt anh ta sắc bén như chim ưng đảo
nhanh.
“Tôi gặp Vân Sở rồi, tôi chuyển đến chỗ anh ấy.” Tôi nói thật
để chia tay.
“Ta đã nghe nói rồi, thê tử chưa cưới của Hiên Viên Vũ ở tửu
lâu cùng Tiêu Dao Vương dây dưa không rõ.” Anh ta hừ lạnh.
Tôi nghiêm mặt: “Anh Vũ, tôi không phản đối không có nghĩa
là đồng ý, tới bây giờ tôi không định làm vợ anh, tôi vẫn muốn làm bạn bè với
anh.”
Mặt anh ta lạnh hơn, “Nàng không thích ta, vì sao lại đối xử
với ta tốt như vậy? Nàng không thích ta, vì sao lấy thân bảo vệ cho ta?”
“Bởi vì tôi là bạn anh, tôi nói rồi, tôi sẽ lấy danh nghĩa bạn
bè mãi mãi bảo vệ anh.”
“Bằng hữu. . . . Ta nghĩ, ta hơi nóng vội.” Ánh mắt anh ta dịu
đi, dường như đang cố gắng điều chỉnh lại cử chỉ.
“Anh Vũ, tôi không thích chỗ này, tôi muốn chuyển đi chỗ
khác.” Đây quả thật cũng là một nguyên nhân.
“Không ai thích cái nơi lạnh như băng nà