Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 8.5.00/10/343 lượt.

tôi vì

câu chuyện thần thoại đó, hay chỉ đơn thuần là yêu tôi.

“Chính là nàng.” Anh thật cố chấp, “Linh hồn ta có thể cảm

giác được nàng.”

“Tôi không phải, tôi là Tiết Bảo Bảo, sinh ở thời đại này, lớn

lên ở thời đại này, không phải đến từ ba trăm năm sau.” Tôi nói dối, bởi vì tôi

bất an. Anh nở nụ cười, không trả lời.

Đáng giận!



Tôi yêu! Là một người đàn ông phong kiến, cũng là một người

thanh thản như thiên tiên.

Yêu đến chỉ khẽ vẫy ngón út cũng làm tôi ngọt ngào không

thôi.

Mỗi ngày, tôi đều chạy đến biệt uyển, chỉ lẳng lặng ngồi

nhìn anh vẽ tranh viết chữ cũng thấy ngọt ngào.

Người đàn ông hoàn hảo như vậy làm lòng tôi yếu ớt, dù tôi

không hiểu gì về vẽ tranh và thư pháp, thì cũng nhìn ra được, bản lĩnh anh rất

đáng hâm mộ!

Nhưng, người đàn ông này cũng quá bảo thủ, cho nên, tôi đã

phạm sai lầm như vậy…

“Oa! < lạc thần phú đồ >[14'> của Cố Khải Chi[15'>!” Tôi

vuốt bức hoạ trên vách tường thật cẩn thận, sợ làm hỏng. Đồ cổ! Tôi từng nhìn

thấy ở cố cung ~! Mắc lắm đó!

Đằng kia, người đàn ông nghẹn cười đến đỏ mặt, “Bảo Bảo, ta

đề nghị nàng nhìn lạc khoản[16'>.”

Lạc khoản? Gì?

Mặt tôi chảy ra ba cái sọc đen.

Bản vẽ của Ái Tân Giác La Vân Sở.

Tôi thở phì phì, ngồi xuống, muốn quăng mặt mình luôn! Còn

muốn tỏ vẻ có trình độ! Cùng lắm tôi chỉ là nông dân!

“Đừng giận, rất nhiều người cũng nhận sai.” Anh cười an ủi

tôi.

“Sao anh không vẽ tranh giả mà sống!” Không tức giận mới là

lạ, thật mất mặt!

“Chờ chúng ta ẩn cư, ta sẽ bán tranh chữ mà sống.” Anh cưng

chiều nói theo tôi.

Tôi vẫn quệt miệng.

“Không muốn, thật mất mặt!” Cho dù thật sự có một ngày phải ẩn

cư, đầu tiên tôi nghĩ, Vương gia như anh mà phải bán tranh chữ kiếm sống. . . .

. Chẳng có gì phù hợp. . . . .

Anh lại cười.

Tôi ôm anh, tựa đầu vào lòng anh, người đàn ông này rất ít

khi chủ động với tôi, chẳng lẽ vì tôi không đủ quyến rũ? Cuối cùng lại khiến

cho tôi như một kẻ háo sắc.

Ấm quá, nên chẳng muốn rời khỏi lòng anh.

“Chuyển lại đây, ở cùng nhau, được không?” Anh dịu dàng hỏi.

Ở chung? Có. . . . . Nhanh quá không!

“Ta sẽ sai hạ nhân sửa sang lại căn phòng lớn nhất ở phía

đông cho nàng.”

Biết mà… Người này sao có thể nhiệt tình như vậy…

Buồn bực… Tôi đúng là háo sắc… .

“Chờ anh Vũ về, em nói với anh ấy một tiếng.” Ở chỗ đó cũng

không quen.

“Hắn không phải là người tốt, đừng quá gần gũi với hắn.” Anh

nghiêm mặt nói.

Gì? Ghen sao?

“Thật ra anh ta cũng đáng thương, đừng nói như vậy.”

“Tình Nhi là hắn giết.”

Lại tới nữa! Trời.

“Dựa vào đâu mà anh nói như vậy?” Thật sự là hai cái miệng

chữ, “Em không nên khuyên Tình Nhi thổ lộ với anh, nếu không sẽ không. . . . .”

Rất áy náy với cô ấy, cuối cùng tôi quyết định dùng tư duy của một người hiện đại,

không ngờ, người phong kiến có lẽ không thể chấp nhận lời khước từ.

“Không phải.” Anh lãnh đạm, “Tình Nhi không phải là tự sát,

nàng ấy không phải là lần đầu tiên thổ lộ với ta, ta cũng không phải lần đầu

tiên cự tuyệt nàng, nàng ấy là nữ tử ngoài mềm trong cứng, không thể tự sát.

Hôm đó, ta đã kiểm tra mũi nàng, chắc chắn là nàng bị kê đơn hại chết, sau đó mới

treo lên, vết dây trên cổ nàng rất mảnh, không giống như người sống treo cổ.”

Cả người tôi nổi gai, “Anh Vũ cả một đêm đều cùng tôi…”

“Móng tay của nàng ấy có dấu vết của sự giãy dụa, có vết

lông vải trên móng, so màu sắc với y phục của hắn thì như nhau .”

Tôi há hốc miệng.

“Vậy sao hôm ấy anh không nói rõ ràng?”

Mặt anh ửng hồng một cách khả nghi.

“Đừng nói với em, anh ghen nên tức điên, không thèm giải

thích?” Tôi híp mắt.

Mặt anh càng đỏ hơn… .

Thật ha, hoá ra anh cũng ghen! …

Đợi chút, hình như tôi đang nói về hung thủ! Bệnh háo sắc,

cút đi!

“Nhưng thực sự là anh ta đứng với em mà!” Cho nên hung thủ

phải là người khác.

“Thuốc kia, là hắn, tam thiếu Diêm bang[17'> và người truyền

nhân thần bí của Dược vương vẫn hợp tác quan hệ.” Anh lãnh đạm nói.

Đoán mò!

“Ta sẽ tìm ra chứng cớ.”

“Cho nên?”

“Nàng chuyển ra, đến đây ở.”

Mục đích, ra thế.

“Được rồi, chờ anh ta về, em sẽ chuyển đến đây, ‘ở chung’ với

anh!”

Anh cười cười, trong mắt mang theo sự cưng chiều vô hạn.

Dường như anh còn có gì muốn nói, rồi lại thôi.

“Còn có gì muốn nói sao?” Tôi lại dựa đầu vào lòng anh, ấm

quá đi.

“Bảo Bảo, có. . . Tô Huyễn Nhi, ta tìm được rồi, nàng muốn gặp

không?”

Lòng tôi thắt lại, không thể nào. . . . . Nhân vật trong tiểu

thuyết cũng có thể làm cho anh tìm ra người thật, “Gặp, đương nhiên phải gặp,

em và chị Huyễn Nhi đã không gặp nhiều năm.” Mắt tôi lóe lên một tia sáng, đến

cũng đúng lúc, tôi muốn biết, anh thật sự thích tôi hay vì một câu chuyện xưa!

“Ta sẽ cho gọi.” Anh cười nói, trong mắt không có gì là dò

xét hay hoài nghi.

“Chị Huyễn Nhi vài năm nay có khoẻ không?” Tôi chỉ có thể bắt

chước nữ diễn viên đoạt Oscar, vào vai thật tốt.

“Nghe nói trước đêm cô ấy lập gia đình, ba huynh đệ nhà họ

Thạch chết một cách kỳ lạ, mọi người đều nói cô ấy có mệnh sát phu, có lẽ là

không được tốt!” Anh dường như sợ tôi khổ sở, nói rất e dè.

Tôi chỉ có thể làm nhéo tay, rơi vài


Pair of Vintage Old School Fru