
y.” Anh ta lạnh lùng
cười nhạo, “Nhưng, ta hỏi nàng, nàng và Tiêu Dao Vương là quan hệ gì?”
Anh ta đang đợi tôi trả lời, nếu không có đáp án như ý, có lẽ
anh ta sẽ không để tôi đi: “Bạn trai, anh ấy là bạn trai của tôi.” Tôi rộng rãi
thừa nhận, dù sao người thời này cũng không biết bạn trai nghĩa là gì.
Quả nhiên, anh ta nghĩ bạn trai và bạn bè là như nhau .
“Được, ta sẽ đến thăm nàng.”
Cứ như vậy, tôi thoải mái chuyển đi.
Một gói hành lý rất lớn ném thật mạnh trước mặt anh, một miệng
trà thiếu chút nữa phun ra hết.
“Anh chuẩn bị phòng nào cho em?” Cái phòng lớn nhất trong
truyền thuyết đã để cho Tô Huyễn Nhi, tuy rằng đó là ý tôi, nhưng anh cũng
không phản đối tiếng nào làm tôi rất khó chịu.
“Tùy nàng, thích phòng nào thì nàng ở phòng đó.” Anh trả lời
dè dặt.
“Vậy để em vào phòng người hầu.” Tôi cố ý nói.
Anh nở nụ cười, “Bảo Bảo, nàng tức giận cái gì?” Chết tiệt,
hai chữ Bảo Bảo, sao anh có thể gọi một cách say lòng người như vậy.
“Người ta được một viên dạ minh châu lớn như vậy, em ngay cả
một mảnh nhỏ cũng không có, người ta ở phòng lớn nhất, em đương nhiên chỉ được
phòng nhỏ nhất!” Tôi khoát tay cường điệu.
Anh cười như có vẻ rất vui, “Ghen?”
“Ăn đầu quỷ nhà anh đi!” Chết cũng không thừa nhận!
Anh chiều chuộng ôm tôi đặt lên đùi, đối với sự thân mật hiếm
thấy này, tôi thật không có dũng khí mà cự tuyệt, tôi dường như. . . . . Còn
vui khi anh. . . . . Chủ động một chút . . . .
“Ôm em cái gì, ôm người yêu tới từ ba trăm năm sau của anh
đi! … .” Miệng tôi vẫn không tha.
Anh hôn tôi, hôn ngay cái miệng đang lảm nhảm của tôi. Nụ
hôn hoàn toàn trái ngược với nụ hôn đêm ấy. Vừa nồng nàn lại mãnh liệt, không
phải chỉ môi chạm môi, mà là xâm nhập thăm dò…
Hôn cho đến khi hít thở không xong, tôi nằm trong lòng anh
thở dốc, thật là mất mặt, toàn thân như nhũn ra, không có một chút sức lực, cái
hôn thật rung động, khiến tim tôi dậy sóng, phập phồng, mãnh liệt không thôi.
Xấu hổ quá, lúc nãy tôi cũng quá nhiệt tình mà…
Tôi vùi khuôn mặt nóng rực vào lòng anh.
“Một viên dạ minh châu, đổi lấy phản ứng này của nàng, giá
trị.” Giọng đàn ông chậm rãi, du dương vang lên.
Không thể nào? ! Tôi trúng kế!
“Ai nói em ghen? !”
Phản ứng với tiếng cười của anh, thiếu chút nữa tôi muốn cắn
lưỡi, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? !
“Anh định kiểm tra em cái gì?” Là tôi hành động rất khờ khạo,
hay là anh rất thông minh, buồn bực!
“Không có! Chị Huyễn Nhi mới là người xuyên tới thời này, nếu
thật sự có thử thách, em chỉ muốn biết, câu chuyện đó quan trọng hay em quan trọng.”
Tôi yếu ớt nói, bởi vì trừ câu đầu tiên hơi luống cuống, những gì còn lại đều
là những cảm xúc chân thật, cho nên, vẻ mặt tôi thật sự bi ai.
Anh nắm chặt hai tay, vùi mặt anh vào vai tôi, một hồi lâu,
anh thở dài một tiếng, sâu thẳm như không thể nghe thấy, “Bảo Bảo, vì sao nàng
vẫn không tin tưởng ta?”
… .
Bởi vì bất an, cho nên không tin tưởng.
Bởi vì từng yêu nhiều như vậy, cho nên không tin bây giờ lại
có thể chạm tay vào.
Bởi vì từng mất đi, cho nên mới sợ hãi khi có được.
Sao tôi có thể không sợ? Sao tôi có thể không bất an?
Sáng sớm, tôi bị một giọng hát dịu dàng đánh thức.
Khi tôi đi qua hành lang dài, Tô Huyễn Nhi như một thiên sứ
vô tình bay xuống nhân gian, đứng trong tuyết, hoa mai rực rỡ như càng tôn thêm
dung nhan xinh đẹp vô song của cô ta, cô ta ngọt ngào cười, tiếng hát du dương…
“Ngày đêm khiến anh mê muội, thời khắc khiến anh lo lắng, nhớ
nhung cũng chỉ dư thừa
Đã là từng trải, cho dù mọi cách dày vò, cuối cùng vẫn thấy
anh tốt nhất
Không thể tránh những mưa gió bên ngoài, trong lòng nhớ anh,
chỉ muốn cùng anh một chỗ
Em muốn anh thấy quyết tâm của em, tin tưởng tình yêu của
em, hiểu được tình yêu em dành cho anh
Chỉ chớp mắt, thanh xuân như mộng, năm tháng như thoi đưa
không quay đầu lại, mà em hoàn toàn không giữ được
Trời biết, khi nào thì nơi nào vì sao lại chia tay, chỉ cần
có thể yêu sẽ yêu cho đủ
Em muốn bay qua xuân hạ thu đông, bay qua thiên sơn vạn thủy,
cho anh say không tỉnh
Em muốn mỗi ngày cùng anh đối rượu, hàng đêm ôm anh đi vào
giấc ngủ, mộng qua hết cũng không về
Em muốn bay qua xuân hạ thu đông, bay qua thiên sơn vạn thủy,
bảo vệ cho anh của em
Em muốn mỗi ngày cùng anh đối rượu, mỗi đêm ôm anh vào giấc
ngủ, muốn cả đời yêu anh trăm ngàn lần”[18'>
…
Người như tiếng, quá đẹp, quá tuyệt vời, 〈 cả đời
yêu anh trăm ngàn lần 〉, giọng hát quyến rũ, tươi cười mê hoặc,
liên từ cũng như vậy mê người…
Tôi phiền muộn…
Trời mưa sao? Một giọt nước mắt lạc lõng… Đơn giản là vì anh
nhìn cô ta cười lạnh nhạt… .
Tôi không tin vào tình yêu, thật sự không tin, không tin
mình lại có thể yêu người khác, cũng không tin, người khác có thể bất chấp mà
yêu tôi…
Tiếng vỗ tay tán thưởng.
Tôi nhanh chóng quệt nước mắt.
“Hoàng.
. . Tứ ca, sao huynh lại tới đây?”
Hoá ra người vỗ tay không phải Vân Sở, tôi cố khiến tâm trạng
mình khá hơn.
Tiêu Dao Vương thật có phúc khí, được hai mỹ nhân làm bạn.”
Một người đàn ông áo lam nhìn thẳng về phía tôi – áo đơn