
nh.
“Nếu em không phải tinh linh Hoa Chi, anh có còn thích em
không?” Tôi không trả lời câu hỏi của anh, lại hỏi ngược lại anh.
Anh nói, “Lòng ta trống rỗng, là nàng lấp đầy, cho nên ta
nghĩ là nàng, không phải vì ta cho rằng nàng là tinh linh Hoa Chi mới thích
nàng.”
“Tô. . . Huyễn Nhi, anh thích cô ấy sao?” Tôi mở miệng thật
khó khăn.
Anh nở nụ cười, mi cũng cười, khóe miệng càng giương lên:
“Nàng không tin ta, cho nên ta cố ý đưa nàng ấy dạ minh châu.”
“Cô ấy đến từ ba trăm năm sau, là người yêu định mệnh của
anh.”
“Thì thế nào? Ta yêu nàng.”
Tôi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, lại một câu lạnh lùng truyền đến:
“Còn nữa, đừng lộ vẻ ghen tuông, nếu muốn tìm người diễn trò, nên biết phối hợp
một chút.”
Tôi bĩu môi, biết mà, lừa anh không dễ dàng chút nào.
“Nàng không có cảm giác an toàn, vì sao? Nàng định thử ta, lại
sợ ta buông nàng ra.”
Nhất châm kiến huyết.
Không lãng mạn chút nào ~ ô ~ ô ~
Tôi không muốn nói với anh, bởi vì tôi đã yêu anh, nghĩ đến
anh rất nhiều, nghĩ đến anh rất sâu sắc.
Tôi tựa vào vai anh, hơi thở ấm áp vây quanh hơi thở của
tôi, cho toi sức mạnh.
Tôi muốn nói với anh những chuyện ngày xưa của tôi… .
“Em từng có một gia đình hạnh phúc, trong nhà không có nhiều
tiền, nhưng rất ấm áp, năm tuổi, có một ngày, ba nắm tay em, em muốn ăn kem, ba
chạy đi mua. . . . . Cứ như vậy. . . . . Bị một chiếc ô tô. . . . . Cán chết, rất
nhiều máu. . . . . Em khóc thế nào. . . . Gọi ba thế nào. . . . Ba cũng không
phản ứng…”
Nhớ lại nỗi đau làm cho mặt tôi tái nhợt, anh đau lòng nắm
chặt tay tôi, “Bảo Bảo, đừng nói nữa, chuyện không vui thì đừng có nhớ.”
“Không, em muốn nói với anh, em muốn anh biết, muốn đặt anh
vào cuộc sống của em.” Tôi cười yếu ớt, kiên cường nhìn anh.
“Ba cứ như vậy mà qua đời. Mẹ. . . Quên nói với anh, ba giống
như A Mã của các anh, mẹ là Ngạch Nương. Mẹ là người nội trợ, trong nhà chỉ dựa
vào ba, ba qua đời, cuộc sống của mẹ và em như mềm như bánh, một ngày, mẹ đưa
em đến cô nhi viện rồi đi. . . . . Mẹ vứt bỏ em. . . . .”
“Ở trong cô nhi viện rất buồn chán, tuy rằng có thể ăn no, mặc
ấm, nhưng sinh hoạt mỗi ngày như sống trong băng, rất nhiều người chờ được yêu
thương, lại không ai yêu thương, cái cảm giác đó, rất khó chịu, thật sự rất khó
chịu, cứ một khoảng thời gian, sẽ có một cặp vợ chồng không có con lại nhận
nuôi một đứa trẻ, tất cả những đứa trẻ như bọn em đều bày ra những chiếc mặt nạ
dễ thương nhất, hiền lành nhất, hy vọng mình trở thành người may mắn, có thể rời
khỏi đó, nhưng mà, ai lại thích một đứa trẻ như em, đã lớn, đã có được trí nhớ
của một đứa trẻ con? Em ở đó đợi hơn một năm, quả thực là một cơn ác mộng… Ác mộng
về sự tranh đoạt và cầu mong được yêu thương…”
“Đến khi em 7 tuổi, một đôi vợ chồng quần áo diêm dúa, mang
theo một đứa trẻ bướng bỉnh khoảng 11 tuổi, đến cô nhi viện chọn con gái nuôi,
em đã không ôm hy vọng gì, không ngờ, cậu bé ấy vừa nhìn thấy em thì đã yêu cầu
dì dượng anh ấy nhận em, anh ấy nói em đáng yêu, vừa nhìn chỉ biết không phải
loại con nít tinh ranh. Anh ấy là trưởng nam duy nhất của gia tộc, là con cưng
của ông trời, không ai không chiều anh ấy, không nghe anh ấy, vì thế, em được
nhận nuôi.” Nhớ lại anh ấy, mắt tôi toát ra vẻ dịu dàng chưa từng có.
“Đó là người trong lòng nàng?” Vân Sở dịu dàng hỏi.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Đột nhiên đưa vào nhà giàu có, bàng hoàng, bất lực, sợ mình
làm không tốt, sợ mình bị người ta ghét bỏ, may mắn có anh ấy bảo vệ, tám tuổi,
cha mẹ nuôi qua đời, không có anh ấy, em đã bị đuổi về cô nhi viện. Mà anh ấy
vì bảo vệ em, từ một đứa trẻ bướng bỉnh, càng ngày càng trưởng thành. Anh ấy
luôn nói, anh ấy phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ em… Nhưng anh ấy… Lại không bảo
vệ được chính mình. . . . . Ngốc…” Tim đau xót, mũi cũng xót.
Chuyện tiếp theo, tôi không muốn nói thêm, Vân Sở trầm mặc,
cũng không hỏi.
Anh hỏi, “Bảo Bảo, sau này em có đi tìm người sinh ra em
không?”
“Không có!” Tôi lắc đầu, kiên quyết, “Em sẽ không đi tìm người
đã vứt bỏ em.”
“Có lẽ bà ấy cũng có nỗi khỗ riêng, một nữ nhân nuôi một đứa
trẻ nói thì dễ hơn làm? Cũng có thể vì muốn tốt cho em, mới bỏ em ở đó.”
“Bà ấy nghĩ, còn em thì sao? Em chỉ muốn có tình yêu, dù ăn
không đủ no mặc không đủ ấm cũng không sao.” Tôi cười ảm đạm, “Lúc nãy, em cũng
nghĩ anh không cần em …”
“Không đâu, Bảo Bảo!” Anh nắm chặt tay tôi, truyền sự ấm áp
vào tôi.
“Đồng ý với em, anh sẽ không bỏ rơi em, được không?” Tôi
nhìn anh cầu khẩn.
“Ta đồng ý.” Anh trả lời chắc chắn.
“Vân, nếu có một ngày, cả anh cũng bỏ rơi em, như vậy… Em
cũng… Vĩnh viễn không đi tìm anh…”
Tôi nói xa xăm…
Dựa theo nội dung của tiểu thuyết kiếm hiệp, trong tình thế
này, nhân vật chính nam và nữ sẽ tích cực tìm kiếm lối ra, tốt nhất là nam nhân
vật chính dùng tấm lưng rộng lớn cõng nữ nhân vật chính, bọn họ tìm rồi tìm, trải
qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng tìm được một chốn bồng lai tiên cảnh, cho nên
rời xa thế sự… Nam cày nữ dệt… Đương nhiên, dựa vào công phu của nam chính,
trên cơ bản là một chưởng đánh vào nước, có t