
sự xong rồi. . . . Có người giúp hắn. . . . . Một cái, hai. . . Bốn. . Sáu, mẹ
ơi, có sáu tên! Tôi nuốt nước miếng, vơ một cái ghế…
“Tách, tách, tách. . . . .” Một loạt đũa bay lên. Sáu gã áo
đen đã nằm trên mặt đất, lăn lộn đau đớn. Mắt tôi choáng váng, gì đây?
“Người khác muốn nói ta cái gì thì cứ mặc kệ, ta không bận
tâm, nàng nổi cáu cái gì!” Giọng nói thản nhiên chỉ thuộc về một người vang
lên. Một người đàn ông áo trắng xuất hiện trước mặt tôi. Vân Sở!
Tim tôi bay bổng. Tôi bĩu môi, “Người ta còn không phải là
vì anh mà ra mặt!”
Anh ta cười nhẹ, ánh mắt sắc bén quét qua trắng nhợt, trắng
nhợt đã sợ tới mức toàn thân run rẩy.
“Con mắt nào của ngươi thấy bổn vương có long dương chi
phích? Đào ra, cho bổn vương nhìn một cái.”
Đặc mùi máu lửa! Muốn ói, còn nói mình không thèm để ý! Đồ
đàn ông miệng một đường tim một nẻo! Công tử trắng nhợt đã sợ tới mức quỳ xuống
đất cầu xin tha thứ: “Vương gia! Vương gia! Xin người tha tội!” Hắn bắt đầu vả
miệng mình thật mạnh.
Những người chung quanh cũng bị dọa đến tái mặt, sợ bị vạ
lây. “Thế nào?” Anh ta đưa mắt hỏi tôi. Tôi thầm le lưỡi, hoá ra là vì muốn tôi
nguôi giận.
“Quên đi, quên đi! Cắt lưỡi hắn được rồi!” Hoá ra tôi cũng
thật ác độc. Anh ta thản nhiên vung tay lên, hai thị vệ bên người lập tức ra mặt.
“Theo lời Bảo cách cách.”
Hai người thị vệ cao lớn kéo công tử trắng nhợt, hắn gào
khóc như gặp quỷ, nước tiểu cũng muốn tràn ra, tôi bật cười: “Thôi đi, đùa mà.”
Dọa hắn là đủ rồi. Anh ta gật đầu, thị vệ lập tức buông trắng nhợt. Những người
chung quanh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Bảo cách cách, vừa rồi định tìm ta? Quản gia nói cô đi tới
đi lui ở cửa rất lâu?”
Giọng nói thản nhiên hơi xa cách. Tôi cắn môi, tôi không
thích anh ta gọi tôi là Bảo cách cách, siêu không thích.
“Gọi tôi là Bảo Bảo!” Tôi càng muốn chỉnh anh ta, Bảo Bảo, ha
ha, rất khả nghi.
“Bảo cách cách, có việc gì?” Anh ta vẫn thản nhiên như cũ.
Tôi quay người lại, làm bộ tức giận đi ra ngoài, “‘Bảo cách cách’ tìm anh có việc
gì, chúng ta lại không quen, cho nên không có việc gì!”
Anh thở dài một tiếng, giữ chặt tôi: “Bảo nhi.”
“Gọi là Bảo Bảo!” Đùa một chút.
“Bảo. . . Bảo.” Gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng.
Ha! Không thể không bái phục năng lực xử lý nguy cơ của tôi
rất mạnh, nhìn đi, quan hệ giữa tôi và anh không đổi thành địch nhân, ngược lại,
ha ha, dường như tiến thêm một bước. Tôi chủ động nhét tay mình vào tay anh:
“Tìm chỗ nào yên tĩnh, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.”
“Được.” Anh nắm tay tôi, dắt đi.
Sau ngày hôm nay, không còn ai dám nói Tiêu Dao Vương là đồng
tính! Hai mấy ngày suy nghĩ, tôi rất rõ ràng, tôi và anh không thể trở thành kẻ
địch, nếu kẻ thù và người yêu phải chọn một, vậy tôi sẽ theo trái tim mình, tôi
muốn bắt đầu với anh.
…
Anh dẫn tôi vào một biệt uyển đẹp, thanh tịnh. Con sông uốn
quanh, hoa mai sắp nở.
Đẹp quá.
“Thích không? Chỗ ở của ta.” Anh vẫn nắm tay tôi. Tay anh rất
ấm.
“Nói dối!” Tôi liếc trắng mắt, “Không phải anh ở Túy Hương
Lâu? Còn suýt bị Bá vương cứng rắn ngạch thượng cung!” Giọng hơi chát thì phải.
Anh cố ý lờ đi cái giọng chua lét của tôi, “Ta sợ nàng tìm
không thấy, mới ở Túy Hương Lâu.”
“Không phải vì ở đó mỹ nữ rất nhiều? Nhiều đến mức anh luyến
tiếc không muốn rời khỏi nấm mộ dịu dàng đó?” Tôi xiết chặt tay anh, uy hiếp.
Giọng tôi giống như đang ghen … Anh ngẩn người, hơi lảng tránh: “Bảo nhi, đừng
như vậy.” Anh đã muốn định nghĩa rõ ràng vị trí của anh. Nhưng, hai mấy ngày
nay. . . . . Tôi rất nhớ anh. . . . . Không thể tránh được trái tim mình.
“Gọi là Bảo Bảo!” Tôi dằn giọng. Anh trầm mặc không nói. “Biết
Bảo nhi và Bảo Bảo có cái gì khác nhau không? Một cái là cách gọi bạn bè, người
đàn ông gọi Bảo nhi, vĩnh viễn chỉ có thể làm bạn của Tiết Bảo Bảo, nếu, tôi bằng
lòng cho người nào đó gọi tôi bằng hai chữ Bảo Bảo mắc ói, nghĩa là. . . ..”
Anh vẫn trầm mặc.
Ông trời à, tôi đã nói trắng trợn như vậy, không phải còn bắt
tôi đuổi theo anh ấy chứ?
“Ngu ngốc!” Nếu không phải vì mấy chữ kẻ thù dọa tôi, tôi lại
tự biến mình thành chật vật như vậy sao? ! Tôi giật tay khỏi tay anh.
“Nàng không hối hận?” Một câu, hỏi tôi. Tôi sẽ hối hận sao?
Ngay cả chính tôi cũng không biết.
“Anh sợ bị thương sao? Trái tim này có thể mãi mãi chỉ có chỗ
cho một người.” Tôi đặt tay lên trái tim mình, cẩn thận hỏi. Nếu anh tổn
thương, chắc chắn tôi sẽ hối hận.
“Nàng miễn cưỡng sao?” Anh lẳng lặng hỏi. Miễn cưỡng? Nghĩa
là sao?
“Tôi không hiểu.”
“Đón nhận ta, nàng miễn cưỡng sao? Ta mặc kệ nàng yêu người
khác, cũng không cần biết nàng yêu ta hay không yêu. Nhưng, đón nhận ta nàng cảm
thấy miễn cưỡng sao? Cảm thấy phải chịu một gánh nặng sao?” Không thể, anh đừng
thích tôi, vì tôi không thích anh thích tôi, tình cảm của anh làm tôi nặng nề.
Tôi từng nói những lời như vậy tổn thương anh. Còn anh, nhớ kỹ không phải chuyện
tổn thương, mà lại là hai chữ gánh nặng.
“Nếu tôi không phải tinh linh Hoa Chi, anh có yêu tôi
không?” Tôi chỉ muốn hỏi chuyện này, tôi chỉ để ý chuyện này. Anh yêu