
như vậy, mũi tôi cay nồng.
“Sau đó cứ như vậy. Tiểu thư và Phó thị vệ định ước, không
ngờ Phó thị vệ sớm qua đời. Nô tỳ nghĩ, đó cũng là duyên phận giữa tiểu thư và
Vương gia. Vài năm qua, Vương gia chăm sóc tiểu thư, trong mắt mọi người, rõ
ràng không có một chút tình cảm, có thể chăm sóc kiểu này sao?”
———————————————————————————————
Ở bếp đun bối mẫu Tứ Xuyên[9'> hầm với lê, buổi tối dùng cơm,
cổ họng Hiên Viên Vũ hình như không tốt. Trước kia, khi anh Lăng đau họng, uống
bối mẫu Tứ Xuyên hầm lê lập tức bình phục.
Anh thế nào? Thỉnh thoảng có nhớ tôi không? Có đặt trước mộ
tôi hoa hồng trắng mà tôi yêu nhất không? Không có tôi, anh có cô độc không? Có
thể không khổ sở như vậy, giãy dụa như vậy không?
Nước mắt tôi rơi.
Anh Lăng, tôi dường như đã biến thành con ma khóc… .
Tôi chùi mạnh nước mắt, không cho phép bản thân lại tự oán hối
tiếc.
Mở nắp, nhìn hai chung bối mẫu Tứ Xuyên chưng tuyết lê, tôi
ngẩn người.
Tôi làm sao vậy, chưng hai chén, còn chén thứ hai, tôi định
cho ai? Vân Sở… Vân Sở…
Không! Tôi tượng sợ hãi bưng chén kia đổ xuống rãnh.
Không thể! Không thể! …
…
Đứng trước phòng Hiên Viên Vũ, tôi xốc lại tinh thần, cố gắng
bày ra một khuôn mặt tươi cười.
“Ghi chép không đúng!” Trong phòng truyền ra giọng nữ quen
thuộc, tiếng đập sách, tôi dừng bước.
“Tình cách cách, có gì không đúng, cô có thể liệt kê ra.” Giọng
nói lạnh lùng như gió của Hiên Viên Vũ.
“Huynh lừa chúng tôi và Thạc phủ, trong một quý, các huynh
buôn muối không thể lời nhiều như vậy!” Giọng Tình Nhi phảng phất sự phẫn nộ cố
giấu.
” Tình cách cách nếu hoài nghi, có thể dò giá ở đại lý muối
tại Tô Châu.” Giọng nói lạnh lùng không chút chột dạ.
“Huynh. . . . . !” Tình Nhi nghẹn lời, rồi rất nhanh trấn
tĩnh, “A Mã tôi nhắn với huynh, nếu muốn hợp tác mua muối của các huynh, thay
vì chia lời 3-7 như trước, sửa thành 5-5!”
“Phần của các người và Thạc phủ còn ít lắm đấy!” Hiên Viên
Vũ cười lạnh.
Tôi nhận ra tôi đang nghe những lời không liên quan, hiếu kỳ
giết chết người, mà tôi không phải người quá hiếu kỳ. Tôi bước thật nhẹ nhàng,
lui về phía sau.
“Thuyết phục Tiêu Dao Vương, để hắn gia nhập, chúng ta đồng
ý cho các người năm phần lời.”
Vân Sở? Bọn họ muốn anh đồng ý cái gì? Bọn họ muốn lợi dụng
anh cái gì? Tôi dừng chân, ẩn mình vào một góc.
“Không có khả năng! Giao dịch này có thể mất đầu như chơi,
ta không thể đưa huynh ấy vào, các ngươi đừng có mơ!” Tình Nhi kích động đứng
lên.
“Mất đầu vì buôn bán? Hừ, Tiêu Dao Vương quyền khuynh thiên
hạ, ai dám lấy đầu hắn? Đương kim hoàng đế cũng sủng ái hắn như cha, mới có thể
trao quyền buôn muối, buôn trà cho hắn, nếu hắn vụng trộm mua bán muối, mới thật
sự là thần không biết quỷ không hay.”
“Không thể! Hoàng Thượng tín nhiệm Vân Sở vì Vân Sở khác với
những người kia, huynh ấy không so đo quyền lợi và ngân lượng, không tham tài
không lạm quyền! các ngươi đừng có mơ!!”
“Vậy xem ra chúng ta không còn gì để nói! Tình cách cách.”
Giọng Hiên Viên Vũ bỗng lạnh hẳn.
Tôi bất giác run rẩy.
“Ai? !” Hiên Viên Vũ lớn tiếng.
Chân tôi thình lình va phải một bức tượng đá, “Rầm” một tiếng,
chén thuốc tôi hầm rơi xuống, chân tôi cũng mềm nhũn, ngã sấp.
“Bảo Nhi!” Hiên Viên Vũ nhìn thấy tôi, rất kinh ngạc, trong
mắt loé ra sát ý rồi tắt ngay.
Tình Nhi bỗng nhiên đứng ngồi không yên.
“Yên tâm, ở rất nhiều thời điểm, tôi là kẻ điếc.” Tôi ngồi
dưới đất xoa cái chân đau, trong một chốc không thể đứng lên.
“Cô đã nghe được cái gì?” Hắn vẫn từng bước tiến đến, ánh mắt
sắc bén.
“Cái gì cũng chưa nghe.” Tôi cố tình phủ nhận. Hắn còn muốn
nói gì, nhưng ánh mắt dừng lại ở những mảnh chén vỡ, “Đây là cái gì?” Giọng
cũng nhu hòa đi nhiều.
“Bối mẫu Tứ Xuyên hầm với tuyết lê, tôi thấy cổ anh hình như
hơi đau.” Tôi thản nhiên nói.
Trong mắt hắn xuất hiện cảm xúc phức tạp, hắn chậm rãi ngồi
xuống, giúp tôi xoa chân, chốc lát sau, hắn hỏi: “Còn đau không?”
Tôi lắc đầu, tốt hơn nhiều.
“Nhớ kỹ, cái gì cô cũng chưa từng nghe thấy, nghe lời tôi,
được không?” Ánh mắt quen thuộc mang theo sự xa lạ khó hiểu.
“Được.” Tôi gật đầu. Lắm miệng, rước lấy họa sát thân, đạo
lý này tôi biết.
“Tôi sắc chén khác cho anh.” Tôi giãy dụa đứng dậy. Hắn nâng
tôi dậy, “Về phòng nghỉ ngơi đi! Chúng ta vừa quen, có lẽ cô chưa biết, tôi
không thích ăn ngọt.”
Hắn không thích ăn ngọt, hoá ra, hắn không thích ăn ngọt,
trái ngược với… Tôi kinh ngạc đến sững người.
“Sau này, tôi sẽ từ từ nói cho cô biết tôi thích ăn gì.” Ánh
mắt luôn luôn lạnh lẽo đã vương một chút hương khói của tình ý dịu dàng.
Tình Nhi, Tình Nhi, cô ấy đang làm gì? ! Tôi vẫn thôi miên bản
thân, tự nhủ mình không nên chú ý đến mọi chuyện, chúng không liên quan đến
tôi. Tôi buồn bực đi tới đi lui trong phòng. Nếu Tình Nhi xảy ra chuyện, Vân Sở
nhất định rất khó chịu. Bực bội! Tôi mở cửa phòng, đến phòng Tình Nhi.
“Bảo cách cách.” Tình Nhi nhìn thấy tôi, không có vẻ gì là
ngoài ý muốn.
“Cô gạt Vân Sở làm chuyện gì?” Tôi hỏi thẳng.
“Bảo cách cách nếu đã muốn biết, tôi có quan hệ với Thạc phủ,
vậy c