
duy trì những động tác buồn cười
như vậy, một kẻ cố cầm nước mắt, một người ôm chặt người kia, một người đứng lặng
như tảng đá. Hồi lâu.
“Xin lỗi muội, Tình Nhi!” Anh thẫn thờ kéo tay Tình Nhi, dường
như mọi sức lực đã cạn kiệt, tình yêu của anh chỉ còn lại vết thương: “Trừ khước
vu sơn bất thị vân.[10'>”
Một câu hờ hững đau đớn, ngoại trừ núi không thể thấy mây.
Đau quá, đau quá, Tình Nhi, tôi, và anh. Anh bỏ đi. Bên
ngoài vọng lại tiếng ngựa hí buốt tai. Tình Nhi như người mất hồn, ngồi sụp xuống,
dường như linh hồn cô ấy đã rời khỏi thân thể. Đêm nay, đã xảy ra quá nhiều
chuyện!
“Tiểu thư, không xong rồi, Vương gia phóng ngựa như điên ra
ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!” Phóng ngựa như điên, bên ngoài lại đang mưa
to.
Vân Sở, Vân Sở, không được! Tôi lảo đảo chạy ra ngoài. Tôi
muốn tìm anh! Tôi phải tìm anh!
Bên ngoài gió to mưa điên cuồng, đã không thấy bóng dáng Vân
Sở, tôi tìm anh thế nào, tôi tìm anh thế nào?
Đau đớn trong lòng đã không thể kềm nổi, mặc gió mưa quất
vào đau rát, tôi che mặt khóc, khóc thất thanh, khóc tuyệt vọng, khóc cho ra những
nỗi đau, khóc cho hết những tình cảm đang cố kìm chế. Nếu câu chuyện Tình Nhi kể
là thật, vậy là kiếp trước, Vân Sở để lại trong lòng tôi một giọt nước mắt, như
một câu thần chú đánh vào tim, cho nên kiếp này, tôi mới không thể thờ ơ. Tôi
lau mặt, nước mưa hay nước mắt, tôi đã thể phân biệt.
“Bởi vì anh ấy đau, tôi mới có thể hôn anh, ôm anh…Tôi chỉ lợi
dụng anh, lợi dụng anh để chữa vết thương lòng!”
“Vậy tiếp tục lợi dụng đi!”
…
“Ta có yêu cầu nàng thích ta sao?”
…
Mỗi câu, đều rõ ràng như trước mắt. Đau quá, đau quá…
…
Một chiếc ô che lên đầu tôi.
Là anh, nhất định là anh!
Tôi mừng như điên.
“Anh đã trở lại?!”
Thấy rõ người tới, nụ cười trên môi tôi đông cứng, không phải
anh, không phải anh. . . . . Nỗi thất vọng quá lớn, tôi đã không thể che giấu.
“Coi chừng sinh bệnh, trở vào đi.” Hiên Viên Vũ cau mày nói.
“Không! Tôi còn chưa tìm được Vân Sở!” Tôi kiên quyết lắc đầu.
“Mưa to gió lớn, đi đâu tìm?!”
“Tìm không thấy tôi sẽ đứng đây, lập tức có thể thấy mà chờ!”
Tôi đứng ra phía con đường duy nhất vào thôn.
“Đi về!” Hiên Viên Vũ ngang ngược túm tay kéo tôi lại.
“Tôi không về!” Tôi giật mạnh tay ra, bây giờ dù có là anh
Lăng đứng trước mặt, tôi cũng không thể nghe anh ấy mà về!
Hai mắt trừng nhau một lúc, cuối cùng anh ta đi tới trước,
che ô cho tôi, “Tôi chờ với cô!”
Bây giờ, tôi cũng không còn hơi sức mà cãi, chỉ cần đừng bắt
tôi về, chỉ cần để lòng tôi thoải mái và có thể chờ ở con đường này. . . . . Muốn
sao cũng được. .
.…
Hết mưa, ngừng gió, anh vẫn chưa về…
Bình minh xua tan màn đêm, anh vẫn chưa về…
Ánh mắt trời đầu tiên buổi sáng sớm chiếu trên mặt đất…
Một bóng trắng dắt một con ngựa trắng chật vật, mỏi mệt, đón
ánh vàng dương quang, chậm rãi đi tới, vẻ mặt mệt mỏi và suy sụp.
“Vân. . .” Chân đã tê dại không thể đứng thẳng, từ rất xa,
tôi vẫn nhận ra anh.
Mừng như điên, lập tức tràn đầy sức lực. Tôi nhảy cẫng lên,
nhào vào lòng anh. Anh ôm tôi, chậm rãi đẩy ra, khoảng cách vừa đủ, nửa gần nửa
xa.
“Anh đã về? Anh bình an, thật là tốt quá!” Tôi kích động.
Anh lại rất xa cách, lẳng lặng gật đầu, hình ra tôi đang mệt, “Lên ngựa đi, ta
đưa nàng về.”
“Được! Được!” Không dám không nghe, chỉ sợ trái ý, anh lại
biến mất.
Anh hơi vận sức, đặt tôi lên ngựa, vẫn lẳng lặng như cũ, trầm
mặc nắm cương, đi ngang qua Hiên Viên Vũ – cả người phát ra một hơi khí lạnh,
anh chỉ thản nhiên gật đầu một cái. Anh như vậy quá bình tĩnh. Tuy rằng anh vẫn
luôn bình tĩnh, nhưng…
Tôi chỉ có thể kéo cương ngựa, yên lặng nhìn anh, chỉ muốn lại
được nhìn thấy nụ cười của anh.
“Tôi hát cho anh nghe, được không?!” Anh không trả lời. Mặt
dày luôn.
“Hòa thượng trẻ xuống núi đi khất thực, hòa thượng già dặn
dò
Dưới chân núi, cô gái là con cọp
Có gặp phải, nhớ trăm ngàn lần né tránh
Đi qua một thôn lại một trại, hòa thượng trẻ thầm nghĩ
Vì sao con cọp chẳng ăn người, lại còn rất đáng yêu?
Hòa thượng già lặng lẽ cảnh báo học trò
Con cọp loại đó mới lợi hại nhất
Hòa thượng trẻ sợ tới mức chạy lẹ
Sư phụ ơi! A a a a, không xong rồi
Con cọp đã xông vào trong lòng học trò.
A di đà phật, dưới chân núi, cô gái là con cọp, hòa thượng
trẻ thế nào mới tránh xa.”[11'>
…
Hát bài hát này, tưởng khiến anh cười, anh hẳn phải cười,
bài hát thật buồn cười mà…
Anh vẫn như tượng, mắt điếc tai ngơ. Anh cười không nổi…Yên
lặng như cũ, lẳng lặng bước đi trên đường… Bên cạnh, mặt Hiên Viên Vũ lạnh hơn
… Khổ rồi…
…
Sân rất yên lặng, lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng.
Chỉ thấy Thanh Thanh ngã ngồi trước hành lang phòng Tình
Nhi, trừng mắt sợ hãi, thở hổn hển. Cô nàng mới nhìn thấy chúng tôi về, oà
khóc.
“Vương gia. . . . Vương gia. . . . . Tiểu thư. . . . Tiểu
thư. . . . .”
Vân Sở theo hướng tay cô chỉ, vội đi vào. Anh đứng lặng, cả
khuôn mặt trắng nhợt.Tôi cũng tò mò chạy tới. Một đôi chân đi giầy thêu lắc lư
trong không trung…
“A!” Tôi hét chói tai. Vân Sở ôm lấy tôi, vùi đầu tôi vào
lòng anh,