
ôi tê điếng, toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch trong lòng anh. Từ một tháng trước,
chúng tôi đã xác định tình cảm, tôi đã cho anh nụ hôn đầu tiên.
Nụ hôn càng lúc càng điên cuồng, bàn tay anh đã len vào áo
lót, chạy loạn trên da thịt tôi.
“Đừng. . . . .” Tôi nắm tay anh, mặt ửng hồng.
“Anh là sắc lang, nên đánh đòn!” Tay trái anh đánh thật mạnh
vào tay phải, cười mị hoặc: “Nhưng yên tâm rồi, em vào đại học, lỡ bị người nào
đó bắt đi thì sao? ! Anh định xuống tay sớm cho chắc!”
“Sắc lang!” Tôi vỗ đầu anh.
Anh kéo tay tôi vào nhà ăn, tay phải vẫn đặt trong túi.Bít tết
hình trái tim, nến ăn trong bữa tối, từ khi nào anh lãng mạn như vậy? Tôi cười
ngọt ngào.
Anh đầy vẻ hồi hộp. “Bối Bối, anh. . . . . Anh…” Tay anh khẽ
động đậy trong túi.
Anh muốn nói gì? Miệng lưỡi anh bình thường lưu loát lắm,
hôm nay sao lại khác thường như vậy?
“Đinh. . . . . Đinh…”
Anh ấy hình như thầm thở dài nhẹ nhõm, “Anh đi mở cửa.” Là
anh Sở Hoài.
“Bối Bối, nghe nói em đậu đại học, chúc mừng, đây là quà cho
em!”
“Cám ơn!”
Anh Sở Hoài nhìn về phía bàn ăn, biến sắc: “Anh đang quấy rầy
hai người?”
“Không có.” Lăng Lỵ cười thoải mái.
“Đúng vậy, anh Sở, cùng nhau ăn đi!” Tôi nhiệt tình mời.
“Ừ!”
Ánh nến bữa tối, lại có ba người, rất không tự nhiên.
Tôi đã uống một chút rượu, đầu hơi choáng váng, “Hai người
nói chuyện, em lên lầu .”
“Được. . . . .” Lăng Lỵ dường như có chuyện muốn nói, nhưng
lại khó nói, cuối cùng im lặng.
Tôi lên lầu.
… . Lúc này đây, giấc mộng bỗng nhiên bất thường, tôi lại mơ
thấy… Một chuyện tôi chưa từng thấy…
“Chuẩn bị gì vậy? Không giống tính cách của cậu.” Anh Sở
Hoài trêu ghẹo.
“Cầu hôn! Cho nên muốn tạo không khí một chút.” Tình cảm
trong mắt, trên môi Lăng Lỵ thật sự làm say lòng người.
“Cầu. . . . . Cầu hôn?” Anh Sở Hoài đột nhiên thay đổi, mặt
xanh mét.
Anh Lăng Lỵ đang mê mải với niềm vui, hoàn toàn không hề cảm
thấy.
“Cô ấy muốn học đại học, mình rất bất an, với tình cảm của
mình, sợ rằng cô ấy chỉ nhất thời quyến luyến, vì đã quen với sự có mặt của
mình. Bất an đến nỗi muốn dùng nhẫn cưới trói cô ấy trước.” Anh cười nói. Sắc mặt
Anh Sở Hoài rất quái dị, dường như đang cố gắng kìm chế điều gì.
“Chúc cậu cầu hôn thành công.” Anh Sở Hoài rót hai ly rượu,
viên thuốc trắng lặng lẽ tan trong một ly, Lăng Lỵ rút từ túi ra một chiếc nhẫn
kim cương, say sưa nhìn, cười đến say lòng, không hề chú ý. Màu đỏ chói mắt…,
tiếng va chạm chói tai, kỳ dị. Lăng Lỵ mềm nhũn ngã vào lồng ngực Sở Hoài, người
cùng nhau lớn lên từ nhỏ với anh, người bạn thân nhất trong lòng… Sở Hoài nhìn
mặt anh, đau khổ thì thào: “Vì sao? Vì sao cậu không bao giờ nhìn tôi? Vì sao
tôi chỉ có thể làm anh em với cậu? Vì sao cậu không thể yêu tôi? . . . . .Ai
cũng đừng hòng chiếm được cậu… Đã không có được cậu … .Vậy thì thà hủy diệt…
Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục!” Mặt anh ta vặn vẹo, phẫn hận, ghen tị… .…
“Không được, không được…” Mồ hôi đầm đìa trên người tôi, hai
tay vô thức giơ lên, chỉ mong nắm bắt được một thứ gì đó… Không khí.
… Lăng Lỵ chậm rãi tỉnh lại. Cả người anh trần trụi, tay
chân bị dây thừng buộc chặt, nằm trên giường, hai mắt trừng lớn trong sự phẫn nộ,
cuồng dại hét lên mới phát hiện miệng đã bị nhét vải, bên ngoài còn một lớp keo
dán chặt.
“Ư. . . . . Ư. . . . .” Anh chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ
căm phẫn. Trong phòng tối đen, chỉ có một cái ly đựng thứ chất lỏng màu đỏ
trong góc hơi sóng sánh.
“Tỉnh rồi?” Giọng nói u ám phát ra từ người mà anh luôn luôn
nghĩ là kẻ trong sáng nhất.
“Ư. . . . . Ư. . . .”
“Tôi muốn em nhớ thật kỹ về tôi! Sở Hoài – Không phải là bạn
thân của em, mà là người yêu của em!” Trong bóng tối, gã đàn ông đứng thẳng dậy,
cùng với tiếng thắt lưng được rút. Quần tây rơi xuống đất.
”Ư. . . . . Ư. . . . “
“Sợ hãi sao? Không! Bảo bối, đừng sợ! Tôi sẽ yêu em thật nhiều!”
…
Giãy dụa, cố chết giãy dụa… Cổ tay, cổ chân đều là máu
tươi…Vẫn không tránh khỏi số phận dây dưa… .…Vì sao, lại đau như vậy? Thân thể
đau, hay là số phận đau? !
…
Khi nào mới hết bóng đen…
…
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi…
…
Tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu vào căn phòng, người
đàn ông trên giường như một con búp bê rách nát không còn sinh khí. Căn phòng
trống rỗng chỉ còn lại một mình anh, trong không khí thừa ra hơi thở của một
người đàn ông khác.
Tay chân anh đã tự do, nhưng cuộc đời anh mãi mãi đã bị trói
buộc. Anh bắt đầu nôn khan, không kìm được cơn nôn khan. Anh như phát điên, lao
vào phòng tắm, nôn cả nước vàng trong bụng, nôn đến mắt chua xót, từng giọt nước
mắt không ngừng rơi. Anh ngồi xổm dưới sàn, để nước lạnh rửa sạch cơ thể. Anh
cười điên cuồng. Tuyệt vọng, thê lương… Vừa cười, anh vừa sờ soạng áo khoác, lấy
ra một chiếc nhẫn kim cương. Anh cười điên dại, nước mắt như sông[8'> tràn bờ.
Anh giơ chiếc nhẫn lên cao, ánh sáng kim cương phát ra chói
mắt, chói đến mức anh thống khổ nhắm hai mắt lại. Tay anh buông rơi, nhẫn kim
cương vẽ ra một đường cong mê hoặc, “Leng keng”, rơi xuống bồn cầu…
“Ào” …
Anh xả nước.
Nhẫn kim cương điên đảo xo