The Soda Pop
Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

ay giữa vòng xoáy ma mị, hướng về

phía… Tối tăm… . Như cuộc đời anh, chỉ có thể đi về phía tăm tối… .



“Két. . . Két. . . .” Sáng sớm hôm ấy, tôi còn mỉm cười

trong mộng đẹp, anh kéo hành lý, bỏ đi. . . . . Rời xa cuộc đời tôi.. .



——————————————————————————————

“Đừng đi! Đừng đi! . . . . . Không!” Tôi hét, hét tới tê tâm

liệt phổi.Tôi như bị rơi vào một lỗ đen, bóng tối vô tận và tuyệt vọng vây

quanh…

“Bảo Nhi, Bảo Nhi, tỉnh lại… .” Một giọng nói như nước suối

nguồn, dẫn lối cho tôi.

“Đừng sợ. . . . Chỉ là ác mộng. . . . .” Một bàn tay ấm áp,

nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên mặt tôi.

Theo bản năng, tôi nắm tay người ấy, như người sắp chết đuối

bấu vào mảnh gỗ duy nhất trên biển, “Đừng rời xa em. . . . . Đừng. . . .”

“Sẽ không đi. . . . . Ngoan. . . . .” Giọng nói dịu dàng dỗ

dành tôi.

“Lỵ! Đừng bao giờ đi… .”

Bàn tay lau mồ hôi chựng lại, sau đó vẫn nhẹ nhàng như cũ:

“Đừng sợ, Bảo Nhi…”Giọng nói dịu dàng, rất dịu dàng, xoa tan bóng tối, làm lòng

tôi bất giác yên ổn. Người ấy là ai vậy? Ấm, rất ấm. Tôi chậm rãi mở mắt, mắt

Vân Sở, môi Vân Sở… .

“Nàng tỉnh rồi? Gặp ác mộng sao?” Anh hỏi khẽ, quá dịu dàng.

Nhìn anh, tôi không nói, như một đứa trẻ bị oan khuất, gặp được người tin nó nhất,

tôi chỉ lặng lẽ rơi lệ. Cuộc đời vì sao lại thành như vậy? !

“Đừng khóc. . . . .” Anh đưa ngón tay cái lên khoé mắt, nhẹ

nhàng lau nước mắt cho tôi. Càng lau, càng rơi nhiều… .

Lạnh, rất lạnh, tim rất đau, đau quá. Thế giới này làm sao vậy?

“Ôm em đi.” Tôi làm sao vậy? Tuyệt vọng, qúa tuyệt vọng. Anh nhẹ nhàng choàng

tay, tôi ngã vào một vòng ôm ấm áp. Đó là hơi ấm duy nhất, tôi co gọn vào lòng

anh, dùng hết sức ôm anh. Không đủ! Không đủ ấm áp! Trên môi là vị nước mắt mặn

đắng, tôi hôn lên môi anh.

Mềm, ấm áp … .

Anh giật mình, ngây ra một lúc, giọt nước mắt của tôi đọng

giữa hai bờ môi kề sát.

Anh thở dài một tiếng. Bắt đầu ngây ngốc hôn lại tôi. Hơi thở

ấm áp vây quanh tôi.

Ấm, rất ấm.

Chúng tôi hôn nhau như hai kẻ ngốc, khẽ khàng, hôn lâu, rất

lâu, anh tặng tôi sự trân quý, còn tôi cần sự ấm áp… Anh biết không? Tôi chỉ là

kẻ đê tiện lợi dụng anh. Có lẽ anh biết. Bởi vì nụ hôn của anh không có một

chút dục vọng, chỉ có sự ấm áp vô bờ bến không ngừng truyền sang cơ thể tôi…



Đêm đó, anh ở trong phòng tôi cả đêm.

Anh ôm tôi khóc mệt, cả một đêm…



Cuộc đời này, có vài người khi yêu, chỉ là thương tổn; có

vài người khi yêu, lại là bảo vệ.



Giấc mơ chân thật đến đáng sợ, dường như hoàn toàn là thật,

tôi có thể coi nó như một giấc mơ sao? Không thể. Nếu như có thể, tôi cũng sẽ

không vì sáng nay nhìn thấy gương mặt Hiên Viên Vũ lại như bị đánh vào tim, đau

đến tận xương.

Một năm, Lăng Lỵ không nói một lời, bỏ đi nửa năm mới về

nhà… Từ khi đó, anh không hề nhắc đến hắn ta, từ ánh mắt đến trái tim, mỗi một

tấc đều là giá lạnh …



Tôi hoảng hốt cùng Vân Sở, Tình Nhi đi dạo trên một con đường

nhỏ.

“Phó phu nhân!”

“Phó phu nhân!”

Tình Nhi mỉm cười dịu dàng gật đầu, chào hỏi nông dân, hàng

xóm láng giềng, cô điềm tĩnh tươi cười, đoan trang mà cao quý, chinh phục từng

người.

“Tình Nhi, xem ra muội sống ở đây rất tốt, người nào cũng

tôn kính muội.” Vân Sở cười.

Tình Nhi cười đến say lòng: “Vân Sở, huynh đùa muội rồi,

không có tài lực của huynh, miễn thuế giảm cho thuê, người ở đây sao có thể có

cuộc sống tốt như vậy, mọi người nghĩ muội là tài chủ, nhưng huynh mới là không

muốn khoa trương.”

Vân Sở cười nhưng không nói.

Tình Nhi nghĩ ngợi, hỏi dò: “Vân Sở, nguyện vọng của huynh

khi nào thì có thể thực hiện?” Khi nói, cô cũng âm thầm liếc mắt nhìn tôi.

“Ta cũng không biết.” Anh thản nhiên cười, nhìn những người

nông dân thuần phác, đôi mắt xa xăm, “Muốn như sư phó làm mây bay hạc lượn,

nhưng thế sự quá mức phiền nhiễu, không biết khi nào mới rảnh rang.”

“Sư phó khoẻ không?”

“Khoẻ. Ta nghĩ, ta sẽ đi tìm người sớm thôi.”

Mắt anh như vô tình nhìn lướt qua tôi, không chút chú tâm,

dường như chỉ lơ đãng nhìn qua.

Tôi bỗng mất tự nhiên.

Buổi sáng chật vật, phát hiện nằm trong lòng anh, loại bứt rứt

này vẫn kéo dài đến bây giờ.

Tuy không phát sinh chuyện gì… Trừ hôn.

Tôi không thể làm như anh, bình tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện

gì, trên thực tế, tôi hối hận muốn chết! Tôi nhất định là điên rồi, mới có thể…

“Vân ca ca! Vân ca ca! Nửa năm trước, cái cây chúng ta cùng

nhau trồng đã lớn nhiều, chúng ta cùng đi xem, được không?” Một bé trai khoảng

tám chín tuổi, mắt sáng trong suốt, vùng ra khỏi tay mẹ, vui vẻ chạy tới, kéo ống

tay áo của Vân Sở.

“Tiểu Minh!” Người phụ nữ mặc áo sam thô vội vàng kéo tay

con, sợ bẩn lớp áo trắng của anh.

“Không sao, đại thẩm.” Vân Sở ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào

đứa bé: “Được, hôm nay chúng ta sẽ trồng thêm một cây nữa, được không?”

“Dạ!” Bé trai vui vẻ gật đầu.

Anh nắm tay đứa nhỏ, mỉm cười nhìn lại tôi và Tình Nhi:

“Cùng nhau đi nhé?” Hơi bộc lộ sự khờ khạo và bướng bỉnh.

“Không.” Tình Nhi lắc đầu, “Mệt lắm.”

“Nàng thì sao?” Giọng anh dịu dàng lạ lùng.

Tôi cứng đờ người, ngay cả cánh tay cũng không khác gì cương