
hơ quá, thầy trò người ta
liên kết lừa cô! Thấy chưa? Gạt cô, cô lập tức cảm động buông tay. Ngốc quá! Nếu
là tôi, chắc chắn không để bọn họ như ý.
“Khờ quá!” Tôi lầm bầm.
Vẫn lọt vào tai, nàng cười: “Bảo cách cách, Ninh Huyền chân
nhân nói, cô sao có thể hoài nghi? Ông ấy là người tu hành đắc đạo đó, có thể
biết trước hiện tại và tương lai.”
“Càng chứng tỏ cô và Vân Sở cùng bị lừa !” Tôi chỉ có thể
nói với cô ấy lý do dễ nhận ra nhất. Tôi không tin!
Cô ấy lại cười, “Vân Sở mỗi kiếp, trước khi luân hồi, chỉ uống
nửa chén canh Mạnh bà, quên kiếp trước, nhưng lại nhớ kỹ tinh linh Hoa Chi. Cho
nên, tâm huynh ấy không động, trừ phi gặp tinh linh Hoa Chi.”
“Vậy khi nào anh ta mới có thể gặp tinh linh Hoa Chi? !” Tôi
sắc sảo đưa ra điểm đáng nghi nhất, thế nào tôi cũng không tin một chuyện hoang
đường như vậy. Nhàn nhã rót một chén trà, nói mãi mà miệng khô rang, người
phong kiến thật ngốc nghếch!
“Năm nay!” Tình Nhi chuyên chú nhìn ta: “Trời đất nghịch
chuyển, tinh linh Hoa Chi ở ba trăm năm sau sẽ đến đây gặp huynh ấy!”
Tay tôi run lên, trà rót không xong, nước nóng dội lên tay
tôi, sưng đỏ.
“Thanh Thanh! Nhanh đi lấy thuốc mỡ, Bảo cách cách bị phỏng!”
Tình Nhi vội chạy ra phòng ngoài ra lệnh cho nha hoàn.
“Làm sao có thể?” Tôi không tin! Chỉ là trùng hợp, chỉ là
trùng hợp!” Nếu cả bảy kiếp anh ta chỉ có thể đơn phương một mình, cô độc cả đời,
vậy vì sao họ phải cách xa đến mấy trăm năm? Sao lại không sinh ra trong cùng một
thời?”
“Đây là kiếp thứ bảy! Tôi nghe Ninh Huyền chân nhân nói, kiếp
thứ sáu, khi Bách Thảo tiên tử chết đã rơi lệ, nước mắt chàng rơi vào tim tinh
linh Hoa Chi, không biết có thể làm nàng nhớ lại không. Nhưng điều đó khiến
Bách Hoa tiên tử tức giận, nàng không thể nhìn em mình lại chịu khổ sở, đại náo
điện Nguyệt Lão, phẫn uất chặt đứt dây tơ hồng giữa tinh linh Hoa Chi kiếp thứ
bảy với con người, ở âm phủ, nàng nhờ phán quan cho em nàng đầu thai đến đời
Thanh, không cùng thời với tinh linh Hoa Chi, không gặp nhau sẽ không có tình.”
“Vậy vì sao. . . . . Tôi. . . Không. . . Tinh linh Hoa Chi lại
từ ba trăm năm sau đến thời đại này?” Đầu tôi rối loạn, tôi không muốn tin vào
một lời nói vô căn cứ như vậy.
“Cô còn không rõ sao? Tim Bách Thảo tiên tử không thể đón nhận
bất cứ kẻ nào, chàng đang chờ đợi lại tình yêu xưa, không oán không hối hận.”
Tôi đã bị đánh bại, bị câu chuyện xưa này đánh bại, “Tình
Nhi, cứ coi như tôi đã tin vào câu chuyện này, nhưng cô nghĩ mà xem, nếu tinh
linh Hoa Chi đến, nhất định là sẽ làm anh ta tổn thương, vì sao cô không nhân
lúc trước khi cô ta đến, bảo vệ anh ta, khiến anh ta yêu thương cô? Vì sao cô lại
dễ dàng buông tay? Sự buông tay của cô có thể khiến anh ta không thể có hạnh
phúc?”
Tình Nhi giật mình, “Ý cô là …”
“Theo đuổi anh ta, trói tim anh ta lại, tôi sẽ giúp cô, giúp
cô theo đuổi đến khi có được anh ta mới thôi!” Nếu tôi thật sự là tinh linh Hoa
Chi, vậy tôi chỉ có thể cho anh tình thương. Tôi hy vọng anh hạnh phúc.
“Có thể chứ?” Cô ấy chưa hoàn toàn tự tin.
“Có thể ! Tôi sẽ giúp cô!” Tôi nói chắc chắn.
“Tiết Bảo Bảo, nàng thật tàn nhẫn…” Giọng nói trong trẻo lạnh
lùng sâu kín truyền đến.
Tôi ngẩn ra, nhìn về phía cửa, cả người anh khoác áo trắng,
cầm thuốc mỡ, ánh mắt trong suốt nhìn tôi. Lòng tôi tê rần.
“Nàng biết rõ ta thích nàng, nàng lại bảo Tình Nhi theo đuổi
ta, rốt cuộc nàng tàn nhẫn với cô ấy hay tàn nhẫn với ta?” Trong đôi mắt anh,
tôi không thể nhìn ra cảm xúc. Ngực tôi cứng lại.
“Tôi không thích anh!” Đau dài không bằng đau ngắn, “Anh cho
hôm qua tôi hôn anh, ôm anh, là vì tôi thích anh? Anh lầm rồi, anh lầm rồi, tôi
yêu một người khác, bởi vì anh ấy đau, cho nên tôi cũng điên rồi, tôi mới có thể
hôn anh, ôm anh! Không có ý nghĩa gì khác! Tôi chỉ lợi dụng anh, lợi dụng anh để
chữa vết thương lòng, anh hiểu không?”
Lời nói xấu xa như thế, ngay cả tôi cũng muốn đánh tay mình.
“Vậy tiếp tục lợi dụng đi!” Anh thản nhiên nói. Tôi cứng miệng.
“Anh còn chưa rõ sao? Tôi không thích anh, anh trả giá nhiều,
chờ lâu bao nhiêu cũng không thể, tình cảm của anh, tôi không có cách nào đáp lại!”
“Vậy thì sao?” Tôi ngạc nhiên.
“Ta có yêu cầu nàng thích ta sao?” Anh vẫn nói rất bình
tĩnh, đã lờ mờ ẩn giấu một nỗi đau, “Ta thích nàng, chỉ lặng lẽ thích nàng cũng
không thể sao?”
Đau, đau quá, tim đau. “Không thể! Anh không thể thích tôi,
bởi vì tôi ghét anh thích tôi, tình cảm của anh làm tôi không vui, làm tôi cảm
thấy nặng nề. Tôi không thích!” Tôi tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn! Tôi đẩy
Tình Nhi vào lòng anh, gần như hét lên: “Thích cô ấy, đặt mọi tình cảm của anh
lên cô ấy! Tôi không muốn… Không muốn tình cảm của anh đặt lên người tôi!”
“Vân Sở.” Tình Nhi ôm chặt cơ thể cứng ngắc – vì nỗi chấn động
– của anh, “Muội sẽ yêu huynh, muội sẽ yêu huynh mãi mãi!” Dường như cô ấy đang
lập một lời thề, hy vọng làm anh ấm áp. Tôi đã muốn khóc oà lên, nhưng tôi cố bức
những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, tôi không thể mềm lòng, không thể mềm
lòng! Tôi chỉ muốn tốt cho anh… Ba người cứ