
hắc cô cũng từng nghe 8 năm trước, Thạc phủ từng bị gièm pha, Tình cách
cách 13 tuổi không lấy Vân bối lặc tuấn mỹ như thiên thần, lại muốn gả cho thị
vệ bên người Vân bối lặc.” Tình Nhi cười khổ sở.
“Có nghe nói.” Tôi gật đầu. Không phải theo lời đồn đãi
trong kinh thành, mà là nghe bản cũ chính xác nhất từ nha hoàn của cô ấy.
“Đó là một lời gièm pha, làm cho Thạc phủ nhiều năm không thể
ngẩng đầu, khiến A Mã tôi phải chịu những lời đàm tiếu, khiến Thạc phủ ngày
càng lụn bại, A Mã muốn hưởng vinh hoa phú quý, phận nữ nhi như tôi là đầu sỏ
gây nên chuyện, có thể không giúp sao?” Cô ấy thê lương.
“Tình Nhi!” Tôi bất giác nắm tay cô ấy, “Cô có nghĩ tới việc
ấy quá mạo hiểm, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
“Nếu xảy ra chuyện, thì do một mình Phú Sát Ngạch Tình gây
nên, Thạc phủ hoàn toàn không liên quan, Bảo cách cách, đồng ý với tôi, cô đừng
nói cho Vân Sở, được không?” Cô ấy chụp tay tôi, đau khổ cầu xin.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với Vân Sở.” Không muốn Tình
Nhi thành gánh nặng tâm lý của anh, cũng không muốn Tình Nhi làm cho anh thất vọng,
cho nên tôi sẽ không nói.
“Cám ơn.”
“Tình Nhi, cô có nghĩ tới không? Nếu cô có thể lấy Vân Sở,
như vậy Thạc phủ lại có thể nở mày nở mặt, đừng liều lĩnh làm công việc buôn
bán đó nữa.” Tôi thật sự lo lắng cho cô ấy.
“Có thể sao? Có thể sao!” Cô ấy cười thực thê lương: “Khi
đó, tôi có dung nhan tuyệt thế, tuổi dậy thì, huynh ấy vì cự hôn, bị đánh đến
ba trăm roi, hấp hối, cũng không đồng ý. Bây giờ tôi đã thành quả phụ, tuổi tác
đã nhiều, Cô nói có thể sao?”
“Có thể!” Tôi nói chắc chắn, “Thứ nhất, cô không phải là quả
phụ, cô còn chưa xuất giá! Thứ hai, cô mới 21 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất! Thứ
ba, 8 năm trước, Vân Sở có thể không có cảm tình với cô, nhưng 8 năm sau, thì
chưa chắc!”
“Bảo cách cách, cô không biết rồi!” Cô ấy buông tay tôi, thản
nhiên nói: “Để tôi kể chuyện xưa cho cô nghe.”
“Mấy ngàn năm trước, bách hoa tiên tử có người em trai là
bách thảo tiên tử, chàng rất đẹp, rất lãnh đạm, đẹp như cây cỏ lạnh nhạt như
cây cỏ, chàng chỉ thích giúp tỷ tỷ chăm sóc bách hoa, không quan tâm đến thế sự
của nhân gian và thiên đình, chàng đơn thuần mà hồn nhiên, chàng là một tiên tử
rất dễ dàng bị người ta lãng quên. Nhưng, một thiên tiên như vậy lại phạm một
sai lầm to lớn. Chàng yêu một linh tinh tên là “Hoa Chi” có thể nói có thể hát
có thể khiêu vũ, “tinh linh Hoa Chi” là nữ hoàng của trăm hoa, nàng có linh hồn
của con người, bách thảo tiên tử đơn thuần yêu nàng, che chở cho nàng, làm bạn
với nàng trong hơn một ngàn năm. Đại thọ Vương Mẫu, Ngọc Đế chuẩn bị hái “tinh
linh Hoa Chi” đưa cho Vương Mẫu. Bách thảo tiên tử biết tin, không muốn người
yêu mất linh hồn, vì thế, chàng dùng tiên thể bảo vệ “tinh linh hạt giống”, vụng
trộm đưa nàng xuống trần gian. Bách thảo tiên tử ở trên thiên đình nhận trừng
phạt, bảy bảy bốn chín ngày bị đốt cháy, bảy bảy bốn chín ngày nằm trong hầm
băng, chỉ dựa vào hy vọng gặp lại người yêu, chàng cố chịu đựng. Chúng tiên cầu
tình, Vương Mẫu động lòng, Ngọc Đế làm thỏa mãn tâm nguyện của chàng, biếm
chàng thành người, phải trải qua bảy kiếp tình khổ. Bách thảo tiên tử trải qua
muôn vàn khó khăn, tìm được phàm thể của “tinh linh Hoa Chi”, sau đó thế nào,
cô đoán được không?”
Tình Nhi cười nhẹ, đưa mắt nhìn tôi. Tôi tìm chỗ, ngồi xuống,
lơ đãng hỏi: “Tiếp theo thì sao?” Một câu chuyện xưa nhàm chán, còn không bằng
tôi kể chuyện cô bé lọ lem, nàng tiên cá, hay mấy chuyện cổ tích cho cô ấy
nghe.
“Tinh linh Hoa Chi đã quên Bách Thảo tiên tử không còn chút
gì! Ở nhân gian nàng đã gả cho một vị nam tử thiếu niên anh hùng, phu thê tình
thâm, sớm đã thề nguyện đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ.”
“Vì sao đã quên không nhớ được gì, nàng ta còn bạc bẽo thế?
Vậy tiên tử kia làm sao bây giờ?” Cuối cùng tôi cũng có một chút hứng thú.
“Bởi vì, Ngọc Đế đã cho tinh linh Hoa Chi ăn vong tình đan,
trí nhớ của nàng không có Bách Thảo tiên tử, hơn nữa luân hồi bảy kiếp, tuyệt đối
không động lòng với Bách Thảo tiên tử. Đó là bảy kiếp tình của Bách Thảo tiên tử,
mỗi kiếp chỉ có thể si tình ở bên cạnh tinh linh Hoa Chi bảo vệ nàng, ảm đạm cả
đời.” Nghe xong câu chuyện xưa của cô ấy, tôi muốn nhắc cô ấy về đề tài ban đầu,
“Ha ha, chúng ta hình như đang nói chuyện của cô và Vân Sở.”
Cô ấy cười, “Bảo cách cách, cô còn chưa rõ?”
Tôi sửng sốt, tôi phải hiểu cái gì?
“Vân Sở chính là Bách Thảo tiên tử ở nhân gian luân hồi.”
Giờ phút này, cái mặt tôi phải hình dung thế nào? Miệng tôi
chắc chắn có thể bỏ nguyên một quả trứng gà.
“Câu chuyện này Vân Sở nói cho cô?” Anh ta cũng quá tài ba,
để cự tuyệt, mất công bày ra một câu chuyện hoang đường mà động lòng người như
vậy, thiên tài!
Cô ấy lại lắc đầu: “Tám năm trước, khi Vân Sở cự hôn, bị
đánh ba trăm roi, hôn mê ba ngày, sau đó sư phụ của huynh ấy là Ninh Huyền chân
nhân tới tìm tôi, kể với tôi câu chuyện này. Ông ấy nói, ông ấy không ngờ Vân Sở
cả đời này không đợi được người yêu, đã sớm chết tâm từ lâu.”
Tình Nhi ơi Tình Nhi, cô ngây t