Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

lên đụng li với chú Kỳ_Nào, em mời

anh li này, coi như mấy ông già chúng ta tự an ủi lẫn nhau vậy.

-Cháu đâu có ý đó! Mọi người không được nghĩ lung tung như thế_Cô vừa

thẹn vừa nhanh miệng giải thích_Cháu vẫn là cháu của các chú mà!

-Cháu không cần nói nữa! Con dâu nhà người ta thì không thể vẫn là cháu mình được!..

-Không phải! Không phải!...

-Nhìn con bé sốt sắng kìa! Ha.ha..

-A..các chú trọc cháu!..

-….Ha.ha…Thật là vui nha! Cháu yêu của chúng ta đã biết xấu hổ đó nha!

-…….

…………………

“Bụp..bụp..bụp…bụp…” Tiếng pháo hoa đã bắt đầu vang lên, ánh sáng đủ màu sắc bay múa trên nền trời thật rực rỡ. Thế là sắp đến năm mới rồi! Và

cô…cũng sắp phải xa mọi người rồi!

-Chúc mừng năm mới!_Tiếng pháo vừa rứt cũng là lúc tiếng mọi người chúc

tụng nhau phát ra. Những người đi đường, không cần biết có quen hay

không, cứ gặp nhau là chúc thôi! Ai nấy đều thật là vui vẻ, nụ cười luôn chiếm hữu trên môi. (Cái phong tục này hay ha?!)

-Chúc mừng năm mới!_Na tựa vào lòng Phong, tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra như tiếng gió xuân, phảng phất trong không gian.

-Chắc chăn chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi! Anh tin là như thế!_Hắn ôm chặt lấy cô, dịu dàng bên tai cô thủ thỉ.

Đó là anh tin. Còn số phận thì sao? Em cũng muốn như thế lắm, nhưng…Không thể! Xin lỗi…

-------------------

Sáng sớm mùng một tết nguyên đán, tiết trời đúng là đặc biệt thật! Có

gió khe khẽ thổi qua, mưa phùn lất phất bay trong không trung, nhiệt độ

cũng vừa tầm, rất thích hợp để gia đình quây quần bên nhau ăn bữa sáng

đầu năm, ấm cúng biết bao!

Thế mà…Haizz…Hai cái người kia vẫn còn ngủ được, đúng là phá hoại không khí!

-Hoa, mau chuẩn bị bữa sáng rồi lên gọi cậu chủ, cô chủ giậy đi!_Ông La

ngồi đọc báo trên ghế, liếc nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn liền lên

tiếng phân phó cho người giúp việc.

-Dạ! Con đi liền!_Cô bé tầm 14, 15 tuổi đứng gần đó đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi lên lầu.

Đứng trước cửa phòng của cô, cậu chủ, cô bé lễ phép gõ cửa, thấp giọng thưa:

-Cậu chủ ơi! Ông chủ gọi 2người giậy dùng bữa sáng ạ.

-Ừ, ta biết rồi! Em xuống dưới trước đi!_Phong uể oải lên tiếng.

-Dạ vâng! Cậu chủ nhanh xuống nhé!_Cô bé nói thêm vài câu rồi lại nhanh chóng rời đi, tiếng bước chân ngoài cửa xa dần.

Lúc này Phong mới nhăn nhó mặt mày, nghiêng người định ôm ai đó vào

lòng, nào ngờ vị trí bên cạnh lạnh ngắt. Hôm nay Na của hắn giậy sớm vậy sao?

-Vợ yêu ơi!_Hắn vừa ngồi giậy vừa cất tiếng gọi. Hắn thích mỗi sáng gọi cô như thế, cảm giác thực hạnh phúc.

-…………_Không có ai đáp lại hắn cả.

Có lẽ trong phòng tắm chăng. Hắn nghĩ thế rồi rời giường đi tìm cô,

nhưng kết quả cũng chẳng khác là mấy. Cô không có trong phòng! Vậy chắc

là xuống nhà rồi!

Hắn nhanh nhẹn thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới. Vừa đặt chân khỏi cầu thang, hắn đã hỏi đến cô rồi.

-Hoa! Cô chủ đang ở đâu?

-Dạ! Không phải cô ấy trong phòng với cậu ạ? Từ sáng tới giờ em chưa gặp cô ấy lần nào cả!_Bé Hoa đang sắp bát đũa, thuận miệng lên tiếng.

-Cái gì?_Không có ở đây sao? Mới sáng sớm này mà cô đã đi đâu? Sao không nói với hắn một tiếng?_Mau tìm cô chủ đi, nhanh chân lên!_Nói xong hắn

chạy trở về phòng, lục lọi khắp nơi, thấy đồ của cô không có mất đi mới

thở phào một hơi. Cô không có bỏ đi, vậy đi đâu rồi?

-Có tìm được cô chủ không?

-Dạ không có! Chúng tôi tìm khắp nơi rồi mà không thấy, chắc cô chủ đã ra ngoài rồi.

-Vậy còn không mau đi tìm, đứng đấy làm gì hả?

-Vâng…chúng tôi đi ngay đây ạ!_Nghe thanh âm hắn vừa bực bội vừa lo

lắng, ai nấy đều run cầm cập, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của hắn. Từ ngày có cô chủ về đây, lần này là lần đầu tiên thấy cậu chủ tức giận

như thế, thật đáng sợ!

-Ta thấy con lo lắng thái quá rồi đấy!_Ông La ngồi một bên quan sát nãy giờ mới lên tiếng.

-Cha làm sao hiểu được cảm giác của con!_Hắn vừa áp điện thoại lên tai

vừa gắt lên. Càng lúc hắn càng có dự cảm không lành, hắn rất không thích cảm giác này. Hắn rất sợ cô lại xa hắn lần nữa. Hắn không cho phép cô

rời xa hắn, không thể được!

Ông La chỉ đành lắc đầu bất lực. Đối với đứa con này, ông ta luôn là

không có biện pháp! Nếu không có Lê Na ở đây, e rằng dù ông ta có kêu

khản cổ chắc thằng nhóc này cũng không bước về ngôi nhà này nửa bước chứ đứng nói đến ở lại!

……………

Cả một ngày, trong khi các gia đình khác vui vẻ đi chơi, thăm hỏi người

thân bạn bè thì Phong và người làm lại chạy ngược chạy xuôi tìm Na. Hắn

không tin cô lại xa hắn lần nữa. Tại sao hết lần này đến lần khác cô chỉ để lại vài câu, bỏ đi không để lại một chút tin tức gì, dù hắn có tìm

thế nào cũng không ra? Hắn đã làm cái gì sai? Sao lại đối sử với hắn như thế?

-Anh Phong, sẽ sớm tìm ra thôi, anh về nghỉ ngơi chút đi! Để em tìm tiếp cho!_Vũ tiến đến vỗ vai Phong, cố gắng khuyên nhủ hắn. Cả ngày hôm nay

hắn không có ăn gì cả, cậu sợ cứ như vậy hắn sẽ khiệt sức mất. Nếu chị

mà nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng, rồi lại trách cậu không quan tâm anh rể.

Mặc dù cậu cũng rất lo lắng cho chị nhưng cậu biết chị sẽ tự chăm sóc

bản thân thật tốt, cậu tin chị. Nếu chị không muốn ai tìm thấy


Lamborghini Huracán LP 610-4 t