
àm cho mù quáng này có cơ hội để bình tĩnh một chút. Đàn ông có phong cách “an ủi” của đàn ông, không phải cứ ngồi lại với nhau tâm sự giải bày như con gái là có thể xõa hết nỗi khổ tâm được. Nói bao nhiêu mới là đủ, bao nhiêu người có thể thấu hiểu, rõ được như người trong cuộc? Tuy có câu “người ngoài cuộc hiểu rõ hơn người trong cuộc”, nhưng, nếu dễ như vậy thì cần đến người ngoài cuộc để làm gì? Không phải họ không hiểu chuyện mà tìm đến người ngoài cuộc giúp làm sáng tỏ, cái họ cần chính là muốn điều chỉnh được cảm xúc ở trong lòng, người ngoài thì sẽ hiểu nỗi được cảm giác của người trong cuộc hay sao? Cho nên mới nói, có rất nhiều sự an ủi đều trở nên vô ích, không giúp được gì. So với cách đó, cách dùng bạo lực này có hiệu quả hơn rất nhiều, đàn ông luôn yêu cầu hiệu quả cao mà. Ít ra có thể dập tắt được ngọn lửa đang phừng phừng cháy điên cuồng kia.
Không sao, anh vẫn còn có cơ hội, cho dù cô có là hoa đã có chủ đi nữa thì anh vẫn có cơ hội. Anh vẫn còn sống thì tức là anh vẫn còn cơ hội! Anh đã quyết định, suốt cuộc đời này, anh chỉ có thể bên cạnh cô, và cô – cũng chỉ có thể ở cạnh anh. Trên đời này, không ai thích hợp với anh hơn cô, và cũng không ai xứng với cô hơn anh! Sau một tháng, cuối cùng cô cũng biết đường mà mò tới tìm anh, anh rất vui mừng, nhớ cô chết đi được, chỉ có hai tiếng thì làm sao đủ đây? Sau này anh nhất định phải đòi cô bù đắp cho trái tim nhiều vết sẹo của anh! Đòi cả vốn lẫn lãi! – Đó là những hồi ức đáng nhớ nhất của anh. Tất cả những tư vị anh đều vì cô mà nếm trải qua cả rồi, nhung nhớ, buông xuôi thất vọng, hi vọng, chờ đợi, yêu say đắm, đau đớn, hạnh phúc vui mừng…có cái gì anh chưa nếm qua? Vì vậy, anh đến tột cùng sẽ không bao giờ có thể rời bỏ cô, chỉ có thể bên cạnh cô, yêu thương cô và được cô yêu thương. Cuối cùng, anh cũng đã có được anh phúc mà anh muốn rồi. Với một cô gái ngốc như cô, chỉ cần anh “gian xảo” một chút dụ dỗ cô, để ngây ngô chấp nhận anh, để cô từng bước yêu thương anh. Sau đó, kế hoạch đại công cáo thành! – Hihi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức ra mắt ba mẹ anh kể từ lúc hai người quen nhau. Cô không ngừng bất an, rồi lại không ngừng trấn an. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, trán cũng đầy mồ hôi, cô đang rất căng thẳng. Anh buồn cười nhìn cô:
- Hy Văn ngốc, ba mẹ anh sẽ không ăn thịt em. Đến một người từng nghiện ngập như anh mà ba mẹ em cũng cố gắng chấp nhận rồi, cô gái đáng yêu như em ba mẹ anh sẽ rất thích mà. Đừng lo. – Anh dịu dàng xoa đầu cô. Câu nói này, anh đã nói đến n^20 lần rồi, vậy mà vẫn không xua đi được sự lo lắng trong lòng cô gái nhỏ này hay sao?
- Em đáng yêu sao? – Cô ngờ nghệch hỏi.
- Đúng vậy, rất đáng yêu. – Anh khẳng định.
- Em không còn trẻ con nữa, tại sao anh không khen em xinh đẹp mà là đáng yêu?
- …. – Ngụy Phong.
Câu hỏi này anh biết phải trả lời sao đây, đúng là cô đã qua cái tuổi để gọi là trẻ con rồi, chưa nói đến cô sắp làm vợ nhà người ta – là anh rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt kia anh không cách nào khen cô xinh đẹp được. Này nhé, đôi mắt to tròn trong vắt kia, cứ mỗi khi nhìn anh lại như chú cún nhỏ đang làm nũng chủ nhân vậy, rất đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính trắng nõn nà, đôi môi hồng thuận khi giận dỗi hay bực bội đều dẩu môi chu lên trông rất đáng yêu. Hơn nữa, dáng người cô cũng nhỏ nhắn, so với anh lại càng bé nhỏ, cô chỉ đứng đến ngực anh. Mỗi lần đều nói ôm anh rất thoải mái, vừa có cảm giác an toàn, vừa thấy ấm áp. Nói một cách không hề quá đáng là chỉ cần cô khoác vào bộ đồng phục học sinh thì ai cũng nghĩ cô vẫn còn là học sinh cao trung (cấp 3) hết. Nếu anh không đính chính số tuổi của cô thì có lẽ bạn bè sẽ cười nhạo nghiêng ngã vì nghĩ anh là kẻ biến thái có hứng thú với trẻ con rồi.
- Chúng ta vào thôi, ba mẹ anh đang chờ con dâu tương lai của họ đấy. – Anh trêu cô nói, cô đỏ mặt cúi đầu không chịu bước đi.
- Em không muốn sao? – Anh cúi người nhìn cô hỏi, cô lắc đầu đáng thương nói.
- Em đi không nổi nữa…
- …. – Ngụy Phong.
Anh và ba mẹ đã sớm hòa giải, thì ra họ từ trước tới nay luôn yêu thương anh, nhưng anh luôn tự mình suy diễn và mặc cảm thôi. Khi ấy, anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng mà ba mẹ nhìn mình, anh lại nghĩ là họ hối hận vì đã nhận nuôi anh, anh rời khỏi ngôi nhà đó. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình lúc trước quá nông nỗi, quá sai lầm, anh có chút hối hận vì bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Nhưng bù lại, anh tìm được cô, coi như đó chính là vận mệnh sắp đặt để anh và cô tìm thấy nhau đi. Bất quá anh cũng có tham gia một chút về việc sắp đặt ấy, nhưng không sao, miễn là anh và cô có thể hạnh phúc là được. Anh thay đổi là nhờ cô, ba mẹ anh mến cô còn không hết, làm sao có thể ghét cô được, cô không hiểu sao? Anh đã nói bao nhiêu lần mà cô không nghe, lần này anh đành phải trái lương tâm mà trêu ghẹo cô thôi:
- Ba mẹ anh không chấp nhận em thì chúng ta cùng bỏ trốn!
- Bỏ trốn? – Cô kinh ngạc hỏi lại, như không tin được là anh sẽ nói như vậy.
- Đúng vậy, bỏ trốn. – Anh nghiêm túc khẳng định. Anh đợi cô kinh ngạc reo lên khuyên nhủ anh không nên nghĩ đ