Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321505

Bình chọn: 9.00/10/150 lượt.

vườn. Cô không biết uống rượu, cũng không biết đánh mạt chược, cũng không biết đánh nhau, lại càng không muốn thu dọn tàn cuộc nên trốn một góc ăn bánh mứt. Trên dưới cũng khoảng hơn bốn mươi người. Tuy ồn ào khiến cô khó chịu rất nhiều nhưng ít ra lại không có cảm giác cô đơn. Anh chưa tận mắt chứng kiến cảnh gia đình vây quần bên nhau, nên cũng rất tò mò và cố gắng liên tưởng đến hình ảnh mà cô kể. Cô nói tiếp, gia đình cô sẽ quyết định đi du lịch biển trong một tuần. Nếu cô đi, có thể sẽ không đến thăm anh được. Nói đến đây, nét mặt cô có chút buồn buồn không biết phải làm sao. Anh cũng có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, tuần sau cô ấy không đến được sao? Cảm giác trống trải mất mác trong lòng khiến anh bất giác nhíu mày, không hiểu tại sao anh lại không nói được câu: “Cô cứ đi chơi với gia đình cô đi. Không cần đến đây” Anh đành tiếp tục giữ im lặng. Chuyến đi chơi hằng năm với đại gia đình này cô chưa bao giờ bỏ qua cả, lần này cô phải suy nghĩ lại, chưa chắc gì ba mẹ sẽ đồng ý cho cô ở nhà, không chừng họ lại nghĩ cô làm như vậy là vì muốn đem bạn trai về nhà ấy chứ. Hết giờ, cô vẫn chưa có đáp án rõ ràng cho anh, cô thất thểu ra về. Trong lòng anh nôn nao khó chịu, như vậy rốt cuộc là cô có đến hay không?

- Cảm giác khó chịu, chờ đợi cùng hi vọng, thất vọng cứ lẫn lộn với nhau dày vò anh cả một tuần lễ, đến ngày cuối tuần, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn nữa, dữ dội hơn nữa. Lý trí nói với anh rằng cô sẽ không đến, nhưng trong tim cứ không nghe lời mà cố chấp hi vọng cô đến gặp anh. Cô có đến hay không? Chắc là cô sẽ không đến, gia đình cô đương nhiên quan trọng hơn một người có địa vị không rõ ràng như anh. Cô sẽ không vì anh mà bỏ chuyến đi của gia đình. Mỗi tuần anh đều đinh ninh là cô sẽ đến để tìm anh nói chuyện, điều đó dường như đã trở thành thói quen, nếu hôm nay cô không đến, thì anh lại phải chờ cô thêm một tuần nữa. Anh mỗi lúc đều nghĩ đến cô, nghĩ sẽ được gặp cô là vui vẻ, một tuần mới được gặp lại là một thời gian quá dài với anh. Nếu hôm nay anh không gặp được cô, anh lại phải đợi thêm một tuần nữa. Anh không biết phải miêu tả cảm giác mất mác này như thế nào, rất buồn, rất lo sợ, nếu như sau lần này cô xác định được vị trí của anh, sau đó cô không đến gặp anh nữa thì anh phải làm sao?…nghĩ đến không thể gặp cô làm anh khó chịu, anh đấu tranh đến cả tuần mới hi vọng được gặp cô, cô lại không đến. Anh hận không có thời gian để gặp cô nhiều hơn! Nhìn những anh em cùng phòng từ từ đi ra để gặp người thân, trong lòng anh càng lúc càng khốn khổ. Vị sếp cứ mỗi lúc mở cửa phòng nhưng không lần nào gọi tên anh, anh sắp bị bức đến điên lên rồi! Những lần trước cô luôn đến rất đúng giờ, nhưng lần này đã qua hai tiếng đồng hồ cô vẫn không đến. Anh cứ ngốc nghếch chờ đợi, rồi lại thất vọng, rồi lại cố chấp chờ đợi, rồi lại thất vọng. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, anh dường như không còn nghe thấy nữa, vì anh đã cảm giác được sự đau đớn từ những lần lúc nãy rồi, không phải gọi tên anh, mà là một người khác. Anh không muốn lại thất vọng đau đớn một lần nữa: “Ngụy Phong,….” Nghe đến tên mình, anh lập tức lao ra như bay, đến nỗi vị sếp này tưởng anh muốn đào tẩu mà đuổi theo anh. Đến phòng gặp người thân, anh nín thở tìm hình ảnh quen thuộc ấy, ánh mắt anh rơi lên người cô, anh không nhớ là cảm giác lúc ấy như thế nào, là vui mừng, là hạnh phúc, là vỡ òa, là một sự hi vọng được đáp trả, anh nở một nụ cười sáng hơn ánh mặt trời, một nụ cười độc nhất từ trước đến nay của anh, anh cảm thấy chưa bao giờ mình vui sướng như lúc này. Cô thấy anh cười với mình, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cũng cười yếu ớt lại với anh. Anh lập tức lặng người lao đến trước mặt cô, hận không thể đi xuyên qua tấm kính ấy để nhìn cô rõ hơn, vì sao sắc mặt cô lại tệ đến thế kia? Cô nói:

“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất nên đến trễ.” Ngủ quên? Từ trước đến nay cô chưa hề ngủ quên.

“Cô bị bệnh sao?” Anh thấy cô rất tệ.

“Tôi bị cảm, có lẽ bị nước biển ngấm vào người, không sao đâu…tôi… tôi…mệt quá…tôi muốn nghỉ một chút…một chút thôi…”

Cô khoanh hai tay nằm bò ra bàn ngủ một giấc dài, anh cũng im lặng ngồi nhìn mà không đánh thức cô. Hai người họ, một người ngủ, một người đối diện nhìn ngắm một cách đăm chiêu. Thì ra cô ngủ quên nên mới đến đây trễ, cô mệt như vậy nhưng vẫn đến đây gặp anh. Sau đó chịu không nỗi lại ngủ luôn ở đây. Có lẽ cô rất mệt. Vì cái gì? Vì cái gì mà cô phải làm như vậy? Cô có thể để tuần sau gặp anh mà. Tại sao cô bị bệnh nặng những vẫn cố gắng đến đây thăm anh? Anh thấy trong lòng mình như có cái gì đó tan chảy, một cảm giác ngọt ngào vô cớ dâng lên, anh không biết mình đang mỉm cười nhìn cô. Chợt phát hiện trên cổ tay cô có vết kim tiêm, vẫn còn hơi sưng đỏ…không…không phải cô đang ở bệnh viện truyền nước chứ! Anh lại cảm thấy chua xót, một cảm giác chua xót không thể diễn tả thành lời, tại sao cô phải làm như vậy chứ! Tuy trong lòng anh rất muốn gặp cô, nhưng thấy cô yếu ớt như thế này mà cũng phải đến đây để gặp anh, anh cảm thấy không nỡ, không nỡ xa, cũng không nỡ nhìn cô bị bệnh như